VÔ THƯỜNG

Chị em nghe nhiều về 2 chữ này, chắc cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Sự thật chẳng có gì xâu xa, ngay cái tên gọi cũng nói lên tất cả.
Nhưng mà để đưa vào đời sống một cách thành thục thì ít ai làm được, vì trong xã hội hiện nay, thứ mà chị em mong cầu, đó là sự ổn định, công việc ổn định, sức khoẻ ổn định, gia đình ổn định, sự nghiệp ổn định…Không có đâu chị em à.

Tèo kể cho chị em nghe một câu chuyện, về cuộc đời của một người anh mà Tèo quen biết. Anh này vốn dĩ được sinh ra trong một gia đình ổn định, bố mẹ làm nhà nước ở Nha Trang, nghe bảo cũng làm to lắm. Nhà anh có mấy anh chị em, đứa nào cũng học hành bài bản và ngoan ngoãn, lễ phép.

18 tuổi anh Nam tiến vào Sài Gòn, vì học cũng giỏi nên lọt vào trường cũng khá có tiếng ở đây. Ra trường, anh được nhận vào làm trong một công ty đa quốc gia, cứ thế làm lụng, ngày qua ngày cũng lên được vị trí cấp cao của công ty ấy.

Sự nghiệp thăng tiến, anh bắt đầu mua nhà, mua xe, tài sản cũng lên theo từ đó và bắt đầu ra làm riêng, lấy vợ sinh con, mọi thứ diễn ra khá êm đềm. Cho đến một ngày….

Ba anh ấy mắc bệnh hiểm nghèo, Tèo không rõ là bệnh gì, nhưng là ung thư giai đoạn 4, cả gia đình sốc không nói nên lời. Nhưng vì truyền thống gia đình yêu thương nhau, anh chị em và cả người vợ cũng nhiệt tình cứu chữa, cầu mong sẽ chuyển dữ thành lành.

Mà chị em biết rồi đấy, ung thư những giai đoạn cuối thì tiền như muối bỏ bể, gia đình mong kéo dài sự sống được chừng nào hay chừng đó nên thành ra bội chi hoàn toàn cho thuốc men. Từ đó, ngân sách dần dần cũng thâm hụt. Anh phải bán tài sản của mình ở Sài Gòn để có thể duy trì sự sống cho ba anh, có lần Tèo nghe bảo tiêm một mũi thuốc mà mấy trăm triệu, sợ thật. Nhìn lại một hồi, gia tài từ từ bay đi mất.

Giai đoạn đó, anh rơi vào stress cực độ, bỏ bê hoàn toàn công việc, không có thu nhập, lại còn phải chạy vạy mượn tiền để lo cho vợ con, vì tài sản bán hết rồi. Đến cuối cùng, ba anh cũng không qua khỏi. Cả nhà dường như ai cũng kiệt sức. Anh từng kể với Tèo, nhiều lúc anh ngồi trong nhà chỉ muốn nhảy lầu chết quách đi cho xong. Giai đoạn Tèo gặp ảnh, ảnh sụt gần 20kg, gầy tong teo.

Tuy nhiên, sau khi lo chuyện hậu sự ổn định, bằng một cách thần kì nào đó, khi anh quay trở lại công việc, thì anh trúng một campaign win khá to, trong vòng 3-4 tháng, anh đã trả hết nợ, lại còn dư ra một số tiền rủng rỉnh, đủ để cho anh và gia đình chi trải cuộc sống tiếp theo. Mọi người trong nhà tâm trạng cũng tốt trở lại. Tèo không biết diễn tả như thế nào, nhưng phải nói đó là kì tích.

Chị em thấy đấy, Tèo kể câu chuyện này, vốn dĩ để nói về 2 chữ Vô thường bên trên, rằng tất cả mọi thứ trên đời này đều biến đổi. Không có cái gì là tồn tại mãi mãi, chị em chú ý nhé.

Nói cho dễ hiểu, ví game đời là một phương trình
X + Y = Z
mà X và Y luôn thay đổi thì Z làm sao có một giá trị được, suy rộng ra một chút:

Chị em + Những thứ xung quanh chị em = Cuộc đời chị em

Ngay cả chính bản thân chị em vốn dĩ đã thay đổi, chưa kể những thứ xung quanh của chị em nó còn xoay xoành xoạch, thử hỏi làm sao cuộc đời chị em nó có thể ổn định được. Trụ vào một thứ thay đổi là vọng tưởng đấy!!!

Như câu chuyện của ông anh ở trên, chỉ vì ba bị bệnh mà thay đổi cuộc sống, tâm lý, cảm xúc của rất nhiều người trong gia đình. Hoạ phúc nó cứ xoay vần vậy đó.

Trong Phật giáo người ta hay gọi là Thành – Trụ – Hoại – Diệt. Không có nỗi đau nào là mãi mãi, cũng như không có hạnh phúc nào là mãi mãi.

Nhiều người trong chúng ta luôn muốn chống lại sự biến đổi, hầu hết chị em chỉ chấp nhận các mặt tốt của Vô thường, không thích mặt xấu của nó. Mà nguồn gốc tất cả mọi lo âu xuất phát từ sự chống đối với vô thường mà ra.

Không kì vọng mù quáng thì không vọng tưởng, không vọng tưởng thì không cố chấp, không cố chấp thì sẽ không lo được mất, lúc này chúng ta mới thực sự sống trọn vẹn.

Nhưng vô thường không phải nói chị em thôi ngừng cố gắng đi, nó vi tế lắm chị em. Chăm chỉ, làm tốt những việc trong tầm tay, thực hiện những điều chị em thích, xuất phát từ tình yêu chân thật và từ đó đem lại giá trị.

Quan trọng là trong giai đoạn này, hãy chấp nhận sự vô thường, rằng tất cả sẽ thay đổi, rằng vô thường sẽ mang tại tính không ổn định của thế giới này và ngay cả trong cuộc sống của chính chị em, chỉ khi đó chị em mới có thể sống bình thản và an nhiên.

Đợt Cô Vy 2 năm vừa qua cũng chính là bài học về sự bất ổn của game đời, nó kéo tất cả mọi người ra khỏi những vòng ảo tưởng về sự ổn định trước đó.

Người nào thấy được cái ngọt trong chính cái đắng của sự đổi thay thì người đó đã hiểu luật chơi, còn không chị em sẽ nếm trái đắng dài dài. Vì có đó rồi mất đó, dù người chị em yêu thương nhất, cũng không thể theo ý chị em hoàn toàn được.

Đừng vớt trắng dưới nước, đừng hái sao trên trời. Đừng để những hoài niệm tốt đẹp ngày xưa đeo bám mãi tâm trí chị em. Ngay cả nhịp tim nó còn nhảy lên nhảy xuống, vậy mà chị em muốn cuộc đời mình chạy êm đềm như một đường thằng là chị em tới số rồi đó.

Nhớ nhé chị em, vậy nên đừng mong cầu cuộc sống ổn định nữa, mà mong bản thân mình có đủ dũng cảm, mạnh mẽ, bước đi trên đôi chân chánh niệm trước sự vô thường của game đời này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *