Sài Gòn những ngày trở trời, sáng nắng chiều mưa, cái tiết trời ẩm ương chào đón mọi thứ đến với tháng 11, tháng mà người ta vẫn hay gọi là mùa đi ngang phố. Cây cối cũng bắt đầu xác xơ và rụng lá, báo hiệu cho một mùa đông sắp đến. Không biết chị em thế nào, có đang hối hả tập nập cho những tháng bận rộn cuối năm, hay là bắt đầu xao xuyến vì một năm dương lịch sắp kết thúc, mà mình vẫn còn đang dang dở như mớ bòng bong. Dù là gì thì cũng cứ bình tĩnh mà bước tiếp nhé.
Đợt vừa rồi, Tèo có gặp một người em, người trước đây từng là nhân sự của Tèo. Bạn ấy rủ nhậu vì buồn quá, bảo rằng năm nay em đủ thứ chuyện, mà nghiêm trọng nhất là mới chia tay mối tình hơn 3 năm. Chẳng hiểu sao mà mọi thứ nó đến dồn dập quá, em không sống nổi mất thôi.
Tèo thì vẫn ầm ừ đồng cảm, nhẹ nhàng vỗ về chứ cũng chẳng có giải pháp gì được. Vì Tèo biết, mỗi hoàn cảnh, mỗi con người sẽ có cách giải quyết khác nhau. Nhưng mà nhìn lại, Tèo cũng từng trải qua những khoảng thời gian tồi tệ như thế. Chẳng nói đúng sai, chẳng nói cách vượt qua như thế nào, nhưng có một bài học mà Tèo học được, cũng mạo muội viết vài ba dòng.
Chị em để ý, có những thời điểm, chị em dốc sức hết lòng vì một điều gì đó. Có thể là tình yêu, công việc, bạn bè, gia đình…Chị em xem đối phương là tất cả của mình. Nhưng hầu hết bi kịch đều xuất phát từ hai chữ “tất cả” ấy. Vì ở đó, chị em đã giao phó quyền được hạnh phúc cho người khác.
Cuộc đời mỗi người ví như một cái cây trong một khu rừng, xung quanh chị em là những cái cây khác, chụm lại với nhau để tạo nên một hệ sinh thái. Và chính những cái cây ấy, là những thứ bảo bọc chị em trong suốt cái game đời này, ba mẹ, ông bà, chồng con, bạn bè, người thân, đồng nghiệp….
Những cái cây trong hệ sinh thái chính là những bệ đỡ, khi chị em gặp vấn đề gì, chị em có thể dựa vào, không chỗ này thì cũng chỗ khác. Vậy nên chị em mới có thời gian để vực dậy, sẵn sàng quay trở lại để làm bệ đỡ cho những người khác, vào thời gian khác.
Tuy nhiên, một số chị em, thay vì lựa chọn sống ở một hệ cộng đồng, thì lại lựa chọn tách ra, sống dựa vào một bệ đỡ duy nhất, mà chị em xem đó là tất cả. Điều này là thực sự nguy hiểm, vì khi chị em có vấn đề muốn dựa vào, mà ngay cả chính cái cây kia cũng không vững, thì chị em ngã theo rất nhanh. Lúc đó, đâu còn chỗ nào khác mà dựa vào nữa đâu.
Chị em đã từng như vậy chưa, khi yêu một ai đó mà quên hết tất cả bạn bè của mình, khi tập trung hoàn toàn vào công việc mà quên luôn cả gia đình, có những mối quan hệ chất lượng, bẵng đi một thời gian, chị em vì những mối bận tâm khác mà quên hẳn. Tèo tin, chị em sẽ gặp đôi ba lần trong game đời này.
Điều nghe có vẻ chói tai, nhưng sự thật thì phũ phàng. Chị em xem cha mẹ mình là tất cả, lúc ba mẹ cãi vã, ốm đau, chị em là người mệt mỏi. Chị em xem chồng mình là tất cả, đến khi trục trặc hay ngoại tình, chị em như đổ gục. Chị em xem con mình là tất cả, đến lúc nó ăn chơi, quậy phá, chị em tràn đầy sự thất vọng. Chị em xem bạn bè là tất cả, đến khi họ quay lưng, phản bội, chị em hoàn toàn mất niềm tin vào các mối quan hệ…
Tèo đã từng chứng kiến nhiều gia đình, đang rất hạnh phúc, điều kiện ổn cả, chỉ vì cha mẹ kì vọng quá nhiều vào đứa con trai. Cho đến khi đứa con trai ấy hư hỏng, sống một cuộc đời bạc nhược, hạnh phúc gia đình tan vỡ từ đó, cha mẹ không còn một giây phút bình yên, mâu thuẫn liên tục, rồi cũng ảnh hưởng đến cả tâm lý của đứa con gái khi đến tuổi trưởng thành.
Game đời nó là vậy đó chị em ạ, đấy là lí do vì sao cơn bão không thể quật ngã được một khu rừng, nhưng vài ba cái cây thì đó là easy game. Nếu Tèo nhớ không nhầm, thì thầy Minh Niệm cũng có nói đến điều này, tại sao con người chúng ta sống trên đời, cần phải có cộng đồng.
Hạnh phúc vĩnh cữu và không bao giờ mất đi là hạnh phúc tự thân nha chị em, đừng xem điều gì là tất cả, vì chính cái điều đó, theo quy luật vô thường, rồi nó cũng sẽ biến mất. Lợi mình, lợi người, lợi chúng sanh. Chị em cứ thực sự vững vàng đi đã, Tèo tin là ít nhất, cơn bão có tới thì chị em xiên vẹo tí thôi, rồi lại tiếp tục hiên ngang, sống tiếp game đời dang dở còn lại.