Nhiều khi ta muốn ta được bé lại
Để khi đi trốn có người đi tìm
Mấy hôm nay Đen Vâu ra bài hát mới, Trốn Tìm, đi đâu Tèo cũng được nghe giai điệu này vang lên. Nhạc Đen Vâu thì khỏi phải nói, thâm thúy đến từng câu chữ, đôi lúc phải vận dụng IQ 200 mới nghĩ ra được ý nghĩa. Chẳng hạn như câu: Vì cách mà em gọi anh, không có “U” và thiếu “Y dài”. Hóa ra là Ê, gọi nhau như 2 đứa bạn. Nội dung của bài hát xoay quanh về vấn đề người trưởng thành ngày càng cô đơn, ít bạn, thiếu người hiểu nhau…Ừ thì đồng cảm cho ca khúc ấy, Tèo lại lấy giấy bút ra biên vài dòng, trong một chiều Sài Gòn âm u, mưa ướt đẫm lề đường.
Tết vừa rồi, Tèo tham dự một giải bóng đá tứ hùng. Chợt gặp lại một người bạn cũ đã lâu không gặp, 2 đứa học chung với nhau từ hồi cấp một, vừa nhớ hoài niệm ngày xưa vừa khoe khoang hiện tại, bắt chuyện sẵn tiện thăm dò lẫn nhau. Bạn ấy nói với Tèo: “Năm đó chúng ta chơi với nhau thân như thế, mi còn nhớ không?”
Bạn ấy ngồi kế bên, cùng nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Tèo giật mình một cái, không nhớ rõ đã có những gì, chỉ nhớ đã từng học chung với nhau 2 năm, tình cảm sâu đậm thế nào, đều có thời gian mới nhớ được, nhưng vẫn ngờ ngợ đáp phải:
Tèo nói: “Ừm, đúng vậy”
Bây giờ bạn ấy đã cưới vợ, nghe bảo là sắp sinh bé đầu lòng, công việc thu nhập thế nào không rõ, nhưng đại khái cũng chỉ mức đủ chi tiêu, cũng có giao du với đám thanh niên suốt ngày đánh bài, khi nói chuyện với người khác lúc nào cũng chen vào n loại bộ phận sinh dục.
“Lúc đó, ta, mi với T, H chơi thân với nhau nhất, cùng ăn cùng ngủ…”
Lớp bụi trên quả cầu thủy tinh ký ức từ từ tản đi, Tèo đã nhìn thấy chuyện cũ. Trưa mùa hạ, chúng tôi trốn học, lon ton trên những con xe đạp cách mạng, đi qua mười dặm đường núi, tìm từng quả sim, từng hạt chà là…Mồ hôi rũ rượi, mỗi đứa một bịch chiến lợi phẩm trong tay, rồi ùm nhau dưới làn suối gần đó, chúng tôi chợt nghĩ đến cả đời.
“Cả đời đều làm bạn thân nhé!”
“Ừ, cả đời.”
Kết thúc điểm của một đời thì ra chính là chuyển cấp.
Từ đó, bạn ấy lao vào với thế giới phồn hoa, Tèo bước chân vào hồng trần cuồn cuộn, bạn ấy quan tâm chuyện củi gạo dầu muối, Tèo lo chuyện vui buồn hờn giận của bản thân. Không cùng chí hướng chẳng thể chung đường, xa cách bắt đầu từ đó.
Tèo nhớ có một câu như thế này: “Đời người thật ra giống một con đường đi từ nơi đồng bằng rộng lớn vào chốn rừng sâu”
Trên đồng bằng, bạn bè có thể đi thành nhóm, vui vẻ lôi lôi kéo kéo, nương tựa vào nhau; một khi bước vào rừng sâu, cỏ cây và chông gai cản đường, tình hình liền thay đổi, ai nấy đều chuyên tâm bước trên con đường của mình, tự tìm lối đi riêng.
Tình cảm lôi lôi kéo kéo cùng nhau hát hò vui vẻ đó, tình cảm bạn bè vô ưu vô lo không chút đố kị đó, cả đời cũng chỉ có ở thời niên thiếu. Sau khi con người trở nên chín chắn, tự giác, họ sẽ dần dần ý thức được mình là ai, muốn có được những gì trong đời, và cũng xác định được ở một mức độ nhất định rằng bạn bè nào đáng để toàn tâm theo dõi, bạn bè nào chỉ là tiêu hoa tinh thần.
Quá trình chọn lọc này diễn ra một cách tự nhiên, ai rồi cũng sẽ gặp.
Bạn cho một người bạn vào danh sách đen, tất nhiên cũng sẽ “chấp nhận lời mời kết bạn” của một người bạn khác
Bạn bị một nhóm bạn bè cho “đi vui vẻ, không tiễn”, cũng đồng nghĩa với việc sẽ được một nhóm bạn bè khác “hoan nghênh ghé đến”.
Cuộc sống khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, quan niệm tư tưởng và thái độ sống khác biệt, đều khiến cho bạn bè tan đàn xẻ nghé. Điểm này có vẻ tàn khốc, nhưng không thể tránh khỏi, cũng không cần phải tránh.
Tèo nhớ cái buổi học cuối cùng năm cấp 3. Hôm đó tan trường, chẳng đứa nào chịu về, ở lại bật nhạc Miu Lê, “Tạm Biệt nhé”, kí tên lên áo cho nhau chằng chịt nét mực, cùng nắm tay nhau hát vang bài Lớp chúng mình. Có đứa không kiềm được nước mắt, khóc thút tha thút thít, ngồi dỗ mãi mà chẳng chịu nín. Sau khi lên đại học, mỗi lần họp lớp, đứa khóc nhiều nhất thì chẳng thấy nó đâu…
Trở lại chủ đề chính.
Trên các phương tiện truyền thông xã hội, ở đâu cũng có thể bắt gặp nhưng lời cầu cứu làm sao để níu giữ tình bạn, những lời than thở tình bạn ngày xưa đã không còn nữa, hết người này đến người khác, từng người từng người một, trải dài đến tận chân trời.
Tèo hiểu được cảm giác mất mát này, cũng từng nếm trải nỗi xót xa khi tình bạn kết thúc, và nghĩ sở dĩ mối quan hệ với người từng rất thân thiết kết thúc, căn bản là do chúng ta đều thấy rõ con kênh ngăn cách ngày trước rất nhỏ bé, nhưng sau này lại trở nên rộng và sâu. Con kênh của quan niệm.
Người chỉ xem chương trình truyền hình thực tế và những bộ phim 18+, và người thích đọc Harry Potter, Anime, tất nhiên khó đi chung với nhau được;
Người thích chơi Liên Minh Huyền Thoại và người thích chu du khắp thế giới, đương nhiên khó trở thành bạn bè thân thiết được;…
Vậy nên khi tình bạn đi đến hồi kết, đừng gượng ép, nó phải là như vậy, đừng cố tìm lại, đừng vớt trăng dưới nước, đừng lấy tình cảm ngày xưa để níu kéo, đừng buông lời đắng cay.
Chỉ cần thẳng thắn thừa nhận: Nó đã kết thúc rồi.
Sau đó, người thích Liên Minh Huyền thoại tiếp tục chìm đắm vào thế giới ảo, người mê sách làm bạn với người mê phim ảnh, người thích du lịch vòng quanh thế giới gặp gỡ du học sinh, MBA Kinh Tế kết giao với thạc sĩ Ngoại thương, Gongcha thì vào hội Chị em cây khế Phúc Long.
Cuộc đời là chuỗi những sự gặp gỡ. Chúng ta từ những con người không quen biết nhau, trở nên thân thiết, để lại một khoảng kí ức trong đời, rồi lại trở thành những con người không quen biết nhau.
Có người nói Tèo: “Mình chẳng muốn chơi với ai cả, mình không cần bạn bè nhiều, chỉ cần mối quan hệ chất lượng là được”
Tèo cũng từng có thời gian như vậy, không giả vờ như mình có rất nhiều bạn bè nữa, mà trở về với cô đơn, bắt đầu cuộc sống của riêng mình với cái tôi thực sự. Có lúc cũng bởi vì cô đơn mà Tèo khó lòng chịu được sự giày vò trống vắng, nhưng thà dùng cách này để giữ lòng tự tôn của mình, chứ không muốn lấy sự phồn hoa đổi lấy những người bạn ngoài mặt.
Những người càng không có điểm giới hạn, càng có nhiều bạn bè. Người càng tự tôn trọng mình, càng cẩn thận trong việc kết giao bạn bè. Vì họ biết, một là hai bên đều phải nhận biết tình cảm này, hai là trí tuệ cùng đức hạnh có sự tương đồng nhất định.
Tri kỉ thật sự có thể gặp chứ không thể cầu. Hãy để mọi thứ bắt đầu và kết thúc một cách tự nhiên nhất. Nhưng hãy luôn ghi nhớ rằng, trước khi tiếc nuối, bạn nhất định phải tự hỏi mình một câu: Nếu gặp gỡ những người tỏa sáng bạn có đủ khả năng đứng ngang hàng với họ không? Không chỉ trở thành một tín đồ mất giá, cũng tất trở thành kẻ phản đồ rẻ mạt, mà là bạn tâm giao đến hết cuối đời.
Thằng bạn thân nhất của Tèo từng nói: “Chúng ta còn bao lâu, 10 lần hay 20 lần hay ít hơn những cuộc trò chuyện tâm giao này. Chả ai biết được. Có thể còn ít hơn nữa. Nhưng dù sao thì mỗi người cũng sẽ gặp những biến cố riêng, bạn và tui nỗ lực hết mình và biết hài lòng với kết quả nhận được. Biết đủ. Vậy là tốt rồi. Sau này già, gặp nhau uống với nhau ly bia, vậy cũng là một loại hạnh phúc vẹn tròn đó bạn”
Ừa…
Khép lại trang nhật kí, trời cũng đã chạng vạng, mưa mỗi lúc nặng hạt, trời Sài Gòn lạnh, Tèo ngẫm nghĩ lại câu nói kia và nhớ về những kỉ niệm thời niên thiếu.
Cái thời không có tiền nhưng vui, chứ không như bây giờ, không có tiền cũng đéo vui :)))