“Tiên trách kỉ hậu trách nhân”
Câu này của ông bà ta
“Tiên trách kỷ, tiền hậu trách kỷ, hậu trách nhân” – câu này thì Tèo nói
Để Tèo kể cho chị em nghe một câu chuyện.
Tèo có một đứa cháu trai tên Bo, gọi Tèo bằng cậu, năm nay nó học lớp 3. Thỉnh thoảng thì Tèo có qua nhà nó chơi rồi ngủ lại, hễ mà buổi sáng trong tuần đi học, thì nó với mẹ nó như một cái chợ. Sáng sớm bà mẹ la ó, gào thét khủng khiếp vì thèn cu Bo này không chịu dậy. Mỗi lần thức dậy với nó như một cực hình, lăn qua lăn lại, nhà có 3-4 người ta mà sáng sớm như loa phát thanh ở khu phố. Mà chị em biết đấy, buổi sáng đầu ngày mà ồn ào thì tiêu cực đến chừng nào.
Tèo có hỏi lí do vì sao, thì mẹ nó bảo: “Buổi tối nó không chịu đi ngủ”. Tèo hỏi tiếp: “Tại sao không chịu ngủ” thì lúc này nhận câu trả lời: “Ai biết chi trời, là do nó chứ ai biết?”
Một thời gian Tèo qua bên nhà thèn Bo ở, thì mới thấy, buổi tối trước khi đi ngủ, thèn Bo thường hay xem Tivi sau khi học bài xong, có ngày 10h tối rồi mà nó vẫn còn ngồi coi. Ba mẹ nó thì làm việc, người trên lầu người dưới lầu, lâu lâu mới đả động đến nó vài câu, đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã 10h30-10h45 tối, lúc đó thì hối hả bảo nó đánh răng đi ngủ mai đi học.
Mà chị em biết không, người lớn chúng ta chỉ cần ngủ 7-8 tiếng chứ trẻ em ở độ tuổi 6-12 cần phải ngủ 10-11 tiếng mỗi ngày, chưa kể cái ánh sáng xanh của màn hình Tivi và điện thoại, nó ảnh hưởng khủng khiếp đến chất lượng của giấc ngủ đến chừng nào. Thử hỏi tầm 11h tối đi ngủ, sáng 6h dậy thì làm sao mà đủ giấc của thèn Bo được, việc nó lăn qua lăn lại cũng dễ hiểu.
Đợt vừa rồi, Tèo phải trải qua một cơn phẫu thuật nên mẫu thân của Tèo có vào chăm. Ra viện thì qua hết nhà chị của Tèo ở. Mẫu thân của Tèo cũng lớn tuổi, năm nay cũng gần 70. Ở quê thì các bà già hay ngủ sớm, cứ vừa xong thời sự là bắt đầu rục rịch mền mùng chiếu gối để lên giường rồi.
Từ ngày mẫu thân Tèo vào, thèn cu Bo này ngủ với bà ngoại, cứ tầm 9h tối là lên phòng, tắt điện, hai bà cháu có tâm sự gì không thì không biết, nhưng tầm 15-20 phút sau thì thấy đã ngon giấc. Vì vậy, sáng 6h thèn Bo dậy, đủ giấc, không lăn qua lăn lại nữa, gia đình cũng không còn la ó gì buổi sáng, trả lại sự bình yên cho khu phố :))
Chị em thân mến, tại sao Tèo lại kể câu chuyện này.
Chị em ra đời, đối diện rất nhiều vấn đề của cuộc sống. Nhưng tâm lý chung, chúng ta luôn có lí do của riêng mình. Chị em luôn tìm cách gắn cái vấn đề cho người khác mà ít khi nhìn nhận điều đó từ bản thân mình.
Chị em cảm nhận mình đã nỗ lực, mình không làm gì cả, vấn đề xảy ra đích thị là do người khác mang lại.
Chúng ta luôn đóng vai là “nạn nhân” mà ít khi nghĩ rằng mình là “thủ phạm”
Vậy nên một số chị em rơi vào trong những điều lâm li bi đát, tiêu cực mà không thể dứt ra được. Than thở và chịu đựng là cách duy nhất chị em có thể làm.
Chị em biết không, một khi bản thân còn đỗ lỗi cho người khác, tức là ta đã giao phó sự quyết định cho người ta. Mà cái này rất đáng nguy hại, làm sao mà ta biết được tâm trạng của họ như thế nào.
Chỉ khi chúng ta chịu ngồi nhìn nhận, tất cả mọi thứ liên quan đến mình, dù là gì, mình vẫn là người liên quan đến vấn đề đó. Thay vì đổ lỗi, hãy soi sét bản thân rằng mình đã làm gì để sự việc thành ra như vậy.
Vì thế, Tèo chế thêm cái câu” Tiên trách kỷ, tiền hậu trách kỹ, hậu trách nhân” là có lí do của nó. Cứ soi xét thân tâm mình trước khi đối diện vấn đề, bình tĩnh soi xét kĩ lần nữa, tìm cách giải quyết. Tèo tin, với cách tiếp cận như vậy, chúng ta sẽ luôn có câu trả lời, cuộc đời lúc đó không còn mắc kẹt nữa.
Giống như câu chuyện ở trên, nếu mà chịu khó cho thèn cu Bo lên phòng sớm, hạn chế xem tivi vào buổi tối. Tắt đèn, rồi tâm sự với nó một hồi, kiểu gì nó chả ngủ, con nít mà. Lúc nó ngủ xong thì mình tha hồ có không gian yên tĩnh để làm việc.
Trách kỷ xong rồi, chúng ta mới đi trách nhân. Chị em đã chủ động giải quyết vấn đề, tìm cách thay đổi bản thân, nhưng chuyện vẫn đâu vào đấy, không hề có sự chuyển biến. Lúc này có 2 option, một là chị em rời đi, cho mình một sự giải thoát nếu chị em đã thấy mình đủ tốt. Hai là chị em ở lại, chấp nhận hết tất cả những điều từ người kia với một thâm thái bình thản. Cái ý thứ hai này hơi khó, vì phải tu tập dữ lắm mới trung dung được.
Rốt cuộc, kiểu gì cũng quay lại bản thân của mình hết, kiểu gì cũng phải chính bản thân mình tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Nhớ nhé chị em, môi trường làm việc ở công ty, đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới, hợp tác làm ăn, sinh hoạt trong gia đình, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, ra xã hội gặp bạn bè. Cách chị em cư xử như thế nào nó sẽ cho kết quả như thế đấy. Đừng đỗ lỗi.
Vậy nên, trong tất cả các quy luật của vũ trụ, luật quan trọng nhất và căn bản nhất là “Luật tâm thức” – khi chúng ta thực sự khát khao điều gì, thì cả vũ trụ sẽ giúp chúng ta đạt được điều đó. Game đời là một công trình kiến trúc do mình tạo nên. Đời sống hiện tại là kết quả của sự tạo dựng trong quá khứ, đời sống ngày mai sẽ là kết quả của sự tạo dựng hôm nay. Hãy xây dựng đời mình một cách đúng đắn.
Quay lại với thèn cháu tên Bo của Tèo, từ ngày ngủ sớm và ngủ đủ, gia đình yên ấm là một chuyện, nó học cũng hiệu quả hơn. Tèo mới nghe mẹ nó khoe, thi học kì toàn điểm tốt, xếp hạng thứ 4 trong lớp chung cuộc. Ai trong nhà cũng vui. Nhưng mà cậu Tèo nhắc cho Bo nhớ “Học thì giỏi đấy, đầu óc cũng thông minh đấy, nhưng mà so về độ đẹp trai thì con mãi mãi thua cậu một bậc, con nhé!!!