Hôm qua Tèo có đón một số người bạn ở xa vào, không biết tình cờ hay cố ý mà mỗi người ở một nơi khác nhau (Hà Nội, Huế, Đà Nẵng) lại đặt toàn chuyến bay trễ, ông nào ông nấy đều đến Sài Gòn lúc nửa đêm. Cả đám hẹn nhau tại một quán trên Phạm Văn Đồng, cách sân bay không xa.
Trong lúc đang ăn uống, một anh có hỏi Tèo: “Sao em nhiệt tình thế?” Tèo cũng không biết trả lời thế nào, nhưng hôm nay nhân ngày Sài Gòn âm u, mưa rả rích sau chuỗi ngày hè nóng bức, ngồi bên hiên cửa sổ, Tèo cũng mạo muội biên vài dòng.
Chị em chắc còn nhớ đến bài viết Sống chậm lúc trước, 3 ngày bác sĩ bảo về đợi kết quả khám nghi lao phổi là 3 ngày dài như thế nào. Có một thông tin mà Tèo tham khảo được, lao phổi rất dễ dẫn đến ung thư phổi, và khoảng thời gian người bệnh còn sống chỉ tính tầm vài năm.
Lo lắng và sợ hãi, chắc chắn là có rồi, nhưng có những giây phút trong 3 ngày đó, Tèo thực sự bình tâm, bắt đầu tự hỏi chính bản thân: “Nếu mình chỉ còn vài năm để sống, vậy mình sẽ làm gì?”.
Thật bất ngờ chị em ạ, bucket list mà Tèo viết ra ngày hôm đó, không hề đề cập đến tài sản, danh lợi, địa vị…Bản thân Tèo ngày xưa vốn dĩ là một người tham vọng, mơ mộng, đôi khi nó còn là tham lam nữa, muốn xây dựng và đưa công ty IPO trên sàn chứng khoán, muốn nhà lầu, xe hơi mui trần, vợ đẹp (ngày xưa muốn cưới Lưu Diệc Phi làm vợ vì thần tượng cô ấy trong Thần Điêu đại hiệp ).
Nhưng rồi khi mang bệnh trong người, những mục tiêu đó không còn ý nghĩa nữa. Điều mà Tèo muốn làm nhất là được quay trở về nhà, cùng nhau ăn bữa cơm trọn vẹn với tất cả các thành viên trong gia đình, đặc biệt phải được ăn món canh trứng cà chua. Món canh mà bà ngoại nấu cho Tèo trong hơn 10 năm học phổ thông.
Tiếp đến, Tèo muốn được dẫn mọi người trong gia đình đi du lịch ở một nơi nào đó thật xa và cuối cùng là được cống hiến cho xã hội. Dự định lúc đó là đi thẹo các tổ chức từ thiện, làm những việc công ích, sống trọn vẹn một cuộc đời ý nghĩa còn lại.
Chị em thấy đấy, tất cả những tiện nghi, vật chất mà chúng ta đấu tranh hằng ngày để có được, thực ra chị em rất ít khi hỏi nó thực sự quan trọng không? Chạy theo cái ‘lập trình’ của xã hội này, chúng ta luôn quan niệm rằng, phải có cái này, cái kia, thì mới hạnh phúc được. Như thế thì người ta mới nể mình, công nhận mình và yêu thương mình.
Cuộc đời này giống như một chuyến tàu. Đủ duyên, đủ cảnh, chị em có vé lên tàu. Xô bồ, tấp nập, gặp vô số người trên đó, cười cười nói nói một hồi cũng đến lúc phải xuống tàu. Người phước lớn thì được ngồi ở tàu lâu hơn, hết duyên hết phước thì xuống trước. Nhưng có một điều mà Tèo nghĩ chị em nên để ý, mình xuống tàu với một tâm thái như thế nào, mới là quan trọng.
Ngồi biên vài dòng hôm nay, tự nhưng nhớ đến bài hát: Nếu chỉ còn một ngày để sống, chị em nghe thử bài này, sẽ cảm được một phần nào đó bài viết của Tèo. Đôi lúc, hạnh phúc, chỉ đơn giản là không có gì cả, chứ không nhất thiết phải có gì thì mới hạnh phúc đâu chị em!
Quay lại với câu hỏi của anh kia, tại sao Tèo nhiệt tình như thế. Thực ra Tèo không có nhiệt tình đâu, đôi lúc cũng sống như l ấy chứ :)). Quan trọng là Tèo biết, chúng ta gặp nhau một lần, đồng nghĩa chúng ta đã mất đi một lần gặp mặt. Số lần còn nhiều hay không tuỳ vào duyên số của chúng ta nữa. Nhưng Tèo luôn tâm niệm, nếu còn gặp nhau thì phải sống tử tế nhất có thể, để sau này, đến lúc xuống tàu, Tèo sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì.