Có những người sinh ra đã mang trên vai những hoài bão lớn lao, những ước mơ không chỉ của riêng mình. Nhưng trên hành trình đi tìm những điều ấy, bất chợt họ nhận ra, cuộc sống này không hề dễ dàng. Giữa muôn vàn những sóng gió, có khi nào chị em đã đặt cho mình câu hỏi” Nếu lỡ như cuộc đời này không rực rỡ thì sao”
Trong dòng chảy vô tận của vũ trụ, mỗi người chúng ta đều mang theo một sứ mệnh độc nhất, không ai giống ai. Chị em không cần phải chói lòa như ánh mặt trời, vì có khi chính là ánh trăng dịu dàng soi sáng những đêm tối của ai đó. Có người ồn ào như sóng biển nhưng cũng có người là dòng suối nhỏ êm đềm nuôi dưỡng cánh đồng.
Mọi thứ trong vũ trụ này đều hài hòa và trọn vẹn theo cách của nó. Chị em chính là một trong những mảnh ghép quý giá của bức tranh lớn này. Không có mảnh ghép nào thừa, không có mảnh ghép nào sai. Tất cả đều đúng chỗ, đúng thời. Thiên hà rộng lớn ngoài kia, là Bắc Đẩu cũng tốt, một chòm sao không tên cũng chẳng sao, vì nhờ có chị em, bầu trời ngày hôm ấy mới rực rỡ đến thế.
Cuộc sống này là vô thường. Điều khiến chị em khóc năm hai mươi tuổi, đến năm mươi tuổi có thể trở nên nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua. Người mà chị em ngưỡng mộ, tưởng chừng đã có tất cả, lại đang âm thầm vật lộn với nỗi đau mà chị em chẳng bao giờ biết.
Cả đời, con người vẫn miệt mài đi tìm một thứ gọi là ý nghĩa. Khi trẻ, ta tin nó nằm ở phía trước: một ngôi nhà, một danh vị, một tình yêu. Khi lớn hơn, ta tưởng nó nằm trong kí ức: tiếng cười đã mất, người ta từng thương. Đến cuối đời, ta mới nhận ra, ý nghĩa không ở đâu cả. Nó nằm trong chính khoảnh khắc này, khi ta dừng lại, và nghe được tiếng thở của chính mình.
Phật dạy, không có gì là bất biến, không có gì là mãi mãi. Thời gian sẽ lấy đi tất cả – thanh xuân, danh vọng, người thân và cả chính ta. Thế mà ta cứ mãi chạy theo những thứ chưa đến, rồi ngoảnh lại, chẳng còn ai để ngồi cùng một bữa cơm, chẳng còn ai để vỗ về khi đêm xuống.
Vậy thì tại sao phải quá trăn trở vì những gì chưa đạt được? Tại sao phải so đo với người này, người kia? Phước báu mỗi người, muôn hình vạn trạng, tự bản thân mỗi người tự biết.
Đừng quá gán ghép con người mình vào các chuẩn mực của xã hội. Miễn là khi chị em sống trọn vẹn với chính mình, khi chị em có thể nhìn vào gương mà không cảm thấy hổ thẹn, khi chị em đi ngủ với tâm hồn thanh thản.
Mệt thì dừng lại, đừng ép mình phải chạy không ngừng nghỉ. Nghỉ ngơi một chút, uống một tách trà, ngắm ánh hoàng hôn, lắng nghe tiếng gió. Rồi khi tâm đã yên, chị em sẽ tự biết khi nào nên bước tiếp.
Nhiều người cứ ngỡ rằng hạnh phúc là một đích đến – khi đạt được điều này, điều kia thì mới hạnh phúc. Nhưng thực ra, hạnh phúc chính là hành trình chúng ta đang bước đi. Nó nằm trong từng bước chân, từng hơi thở, từng khoảnh khắc bình yên giữa cuộc đời vội vã.
Lỡ như cuộc đời này không rực rỡ thì sao? Thì cũng chẳng sao. Vì cuộc đời không cần phải rực rỡ mới có ý nghĩa. Đôi khi, trong những khoảnh khắc bình dị nhất, trong những ngày tháng đạm bạc nhất, chúng ta lại tìm thấy những giá trị sâu sắc nhất.
