Chị em hay đọc những bài viết của Tèo, sẽ thấy có những trải nghiệm mà Tèo từng trải qua, và những bài học mà chính bản thân học được từ những sự kiện ấy.
Nhân sinh ở đời, hẳn không ai muốn thử những cảm giác này. Vì cái giá phải trả đôi khi quá đắt.
Nhưng chị em đã hiện diện ở cái game này, không sớm thì muộn, vũ trụ sẽ giao những bài test xuống thử lòng chị em, có trốn cũng không được.
Ngày mà Tèo chập chững bước vào đời, trong đầu là sự nhiệt huyết pha với ảo tưởng. May mắn tham gia được cái ngành ở cái giai đoạn phát triển bùng nổ, làm kiểu gì cũng có tiền, rồi ăn chơi quậy phá, tiêu xài vung vãi, ko biết quý trọng vì lúc đó đồng tiền kiếm ra dễ quá.
Rồi sau đó mọi thứ khó hơn, thị trường thay đổi, mô hình kinh doanh không còn phù hợp, Tèo trải qua những ngày khốn khó, thu không đủ chi vì scale up công ty quá nhanh. Lúc đó mới ngồi nhìn lại, rồi tự nhủ: “Ủa ngày xưa sao mình có thể tiêu tiền như nước vậy ta?”
Đã từng có những thời điểm, việc đi siêu thị mua bình dầu gội mà đứng trước 2 sự lựa chọn chênh nhau có 500-1000 đồng cũng làm Tèo đắn đo mãi. Lúc đó mới biết quý trọng đồng tiền mình làm ra như thế nào.
Mất tiền đôi khi còn sức khoẻ còn làm lại được, nhưng còn mất người thân thì nó nằm ở một phạm trù rất khác.
Tèo quen biết một bà chị lớn hơn Tèo 1 tuổi, cũng xinh gái đáo để, chị này phải nói là nhiệt huyết làm giàu và kiếm tiền số một. Ngày xưa từng có thời gian Tèo đồng hành cùng với chị ấy 1-2 dự án gì đó. Chị cày đến nỗi quên ăn quên ngủ, nhiều khi 1-2h sáng nhắn tin thấy trả lời, mà 5h sáng đã thấy messenger active rồi. Lúc đó Tèo tự nhủ, năng lượng ở đâu mà người ta có thể duy trì được xuyên suốt hay vậy.
Nhưng cũng vì chính sự ham công việc ấy, làm chị quên mất đi những người thân yêu bên cạnh mình. Thời gian cho gia đình ngày một ít đi, thay vào đó là những chuyến công tác xa và lâu ngày. Rồi một biến cố bất ngờ ập đến, người bố của chị mắc bệnh hiểm nghèo và không qua khỏi, người mà chị tuy khắc khẩu nhưng cực kì thương yêu.
Sau khi bố mất, chị tâm sự với Tèo một cách dằn vặt nội tâm vô cùng, chị ước, nếu có thể, chị muốn đánh đổi tất cả những thành công của chị, chỉ mong bố của mình được quay trở lại và dành thời gian cho bố nhiều hơn.
Có những thứ đôi khi mất đi rồi thực sự chị em mới biết trân quý. Chị em nào đã trải qua cảm giác tột cùng của khổ đau và thiếu thốn, thì sau này dù đời có ban chị em điều gì, Tèo tin chị em cũng trân quý nó rất nhiều.
Có lẽ khổ đau chính là cái nôi để chúng ta rèn luyện, tu thân. Mất mát dạy người ta nhiều thứ hơn là được. Cuộc đời này là câu chuyện xoay quanh giữa 2 chữ được mất, để bước đi trên hành trình đó, đòi hỏi sự dũng cảm rất lớn trong tâm chúng ta.
Con người chúng ta thường rơi vào một trạng thái, Tèo gọi vui đó là sung sướng quên sự thật. Đôi lúc, cuộc sống diễn biến tốt đẹp, mọi thứ trôi qua giống như mong cầu của chị em, làm chị em say đắm, chìm vào trong cái thế giới ấy mà chị em quên mất rằng một sự thật, đời có lúc lên sẽ có lúc xuống, lúc hanh thông, lúc bế tắc, sau những ngày thuận buồm xui gió sẽ đến lúc nghịch cảnh thăng lên. Lúc được, chị em quên đi sự tu thân, đến lúc mất, chị em lại hối hả tìm cách chữa lành. Đó là lí do, những bài học cứ quanh đi quẩn lại mà chị em học mãi không tốt nghiệp. Rồi từ đó, trách đời tại sao lại đối xử bất công với mình như vậy. Thế nên, hãy luôn dặn mình tu tập trong bất kì hoàn cảnh nào chị em nhé!!!
Có những chuyện tưởng chừng không có cách nào vượt qua được, tại thời điểm đó chị em cảm thấy vô cùng thống khổ, nhìn lại sau một thời gian, cũng không còn khó khăn như trước nữa.
Thất tình, người thân hiểu lầm, bạn bè rời xa….nhiều chuyện lúc phát sinh khiến chị em không buông xuống được, nhưng ai trong đời chưa từng xảy ra, điểm khác biệt là người có biết cách vượt qua, có người lại mãi canh cánh trong lòng.
Từng chuyện xảy ra giúp chị em trưởng thành, việc tốt mang lại hạnh phúc, trải nghiệm giúp chị em mạnh mẽ lên, thành công cho chị em vinh quang, thất bại cho chị em sự khiêm tốn.
Sống trên đời không khỏi phải chịu những vết thương, những gian khổ dù vậy đừng sợ hãi bởi vết thương sẽ dần lành. Dùng khó khăn để bước đi thêm kiên cường, dùng thất bại để đổi lấy sự từng trải của nhân sinh, đến một lúc nào đó chị em sẽ cảm ơn những gian khổ từng đến với mình vì không có những khó khăn đó, bao giờ chị em mới thành công.
Không trải qua mùa đông giá lạnh, làm sao trân quý những ngày nắm ấm lúc xuân thì.
Có một trích dẫn khá hay của một cố nhà văn sống 105 năm tuổi ở Trung Quốc như sau: “Trên đời này không có ai là không bị thương. Bất kể khi nào, bạn phải tin rằng người duy nhất có thể thực sự chữa lành vết thương cho mình là chính bạn. Đừng oán trách, đừng sợ cô đơn, nỗ lực tích luỹ bản thân. Đời là biển khổ, và chỉ có một mình vượt qua. Cầu cho núi sông bên trong bạn tráng lệ, và luôn tin rằng thế gian này đáng giá để sống”
Tèo cũng hi vọng rằng chị em có đủ dũng cảm để bước đi trên chính đôi chân của mình trước một hành trình đầy gian nan thử thách của game đời này.