Chánh niệm

Chị em sống ở game đời ngày, một ngày trôi qua, Tèo hỏi chị em sống được bao nhiêu phút, bao nhiêu giây cho hiện tại. Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra ít có ai làm được.

Cái tâm của chúng ta thường sẽ diễn biến theo xu hướng, theo sự việc hiện tại diễn ra, nếu nó tốt thì tâm của chị em phản ứng theo chiều hướng tốt, mà nếu nó xấu thì phản ứng xấu.

Tèo nói với chị em, tốt chưa hẳn là tốt, mà xấu thì chưa hẳn là xấu. Người trí thực sự là người nhìn sự vật, hiện tượng như nó vốn là. Trong đạo Phật gọi là “Chánh niệm”.

Đơn cử như thế này, chị em gặp một người, một ngày nọ họ làm cái gì đó vừa ý chị em, ngay lập tức chị em sẽ có cảm tình với người này, rồi bao nhiêu cái tốt đẹp, hứa hẹn diễn ra trong tâm của chị em.

Nhưng một hôm khác, vô tình có một sự việc bất như ý diễn ra, những điều tiêu cực sẽ bắt đầu xuất hiện, rồi từ đó, biết bao nhiêu cái gạch đầu dòng không hay ho sẽ được liệt kê.

Mà người này chẳng đâu xa lạ, họ là những người mà chị em tiếp xúc hằng ngày: gia đình, đồng nghiệp, bạn bè…

Sự thật thì họ vẫn là họ, chẳng có gì thay đổi cả, chỉ vì một sự việc, một hành động nhỏ, tâm của chị em nó đã nhảy lung tung lên rồi.

Vậy nên, đau khổ cũng từ chính đây mà ra. Hầu hết tất cả các mâu thuẫn đều xuất phát từ chính tâm của chị em. Mà cái tâm ấy lại nhìn vấn đề theo cách không như nó vốn là.

Chị em nghĩ quá nhiều
Có cái nghĩ cần thiết
Có cái không cần thiết,

mà hầu hết là những cái không cần thiết, nó cứ như con khỉ trong tâm, nhảy từ hết cây này sang cây khác, không một chút nghỉ ngơi. Mà khổ cái, lúc cần nghĩ thì nó lại không nghĩ, lúc muốn nó không nghĩ thì nó lại nghĩ búa xua.

Tèo cũng là người hay nghĩ ngợi nhiều, nên Tèo biết. Chị em còn nhớ cái chấn thương do đá banh năm ngoái của Tèo không. Tèo đi mổ sàn hốc mắt, trước khi phẫu thuật, Tèo tự động viên chính mình, ừ thì nó diễn ra nhanh thôi, có xíu chứ mấy.

Nhưng mà lúc nằm trên bàn mổ, bác sĩ cầm cái kim tiêm chích thẳng thuốc tê vào mắt, nó đau không thể tả được, sau đó thì thấy dao với kéo liệng qua liệng lại. Nói thiệt là lúc đó sợ vãi luôn ấy chị em.

Tèo cố thử đánh lạc hướng cái tâm của mình, cố nghĩ đến công việc, nghĩ đến những lúc mà mình vui, mình hạnh phúc để quên đi cái đau đớn, sợ hãi hiện tại. Nhưng mà có được đâu, hầu như ca mổ bao nhiêu phút là tập trung hết hoàn toàn vào đó, mặc dù cảm giác chẳng hề dễ chịu chút nào.

Chị em thấy không, lúc phẫu thuật là lúc Tèo đang chánh niệm đó, tâm trí chỉ tập trung vào một thứ duy nhất.

Từ đây, khi chị em quan sát đủ kĩ, sẽ thấy cách vận hành của cơ thể mình như thế nào?

Thân – Tâm – Tuệ

Khi mà cái tâm chị em phóng dật quá, suy nghĩ không thông, chị em thử chuyển cái sự chú ý của cơ thể qua cái thân. Làm gì cũng được, lúc suy nghĩ bộn bề mà thiếu sáng suốt, luẩn quẩn mãi không có hướng ra thì nên cho cái thân nó vận động, chú ý là tập nặng xíu, tập nặng thì cơ thể nó dồn hết vào cái thân, cái tâm từ đó cũng bớt phóng dật, không có nghĩ lung tung được.

Chị em thử đi, ngày nào đó tập gym, chị em đẩy tạ lên mức cao nhất, lúc đó chị em có còn nghĩ tới anh chồng đáng ghét của mình, bà sếp khó ưa, con nhỏ đồng nghiệp xấu xa nữa không, hay là tâm trí chị em dồn hết cho cục tạ rồi.

Mà Tèo tin một điều rằng, sau mỗi lần tập nặng như vậy, chị em như refresh lại tâm trí, lúc đó cái nhìn sự vật cũng sẽ sáng suốt hơn, trả lại mọi thứ một cách chánh niệm nhất.

Có một bộ phim tên là Money Heist nói về cái này, trong đó nhân vật Giáo sư chỉ huy một đội đi ăn cắp ngân hàng quốc gia Tây Ban Nha. Mỗi lần gặp một case khó, một tình huống tiến thoai lưỡng nan, vị Giáo sư này sẽ đeo găng tay vào, đấm vào bao cát liên tiếp không nghỉ chừng 10-15 phút gì đó. Và cứ sau một lần như vậy, vị Giáo sư lại có cách giải quyết của mình.

Sự thật đó chị em, không hư cấu đâu. Bộ phim này rất hay, nếu có time, chị em cứ xem thử.

Chị em hiểu cách vận hành của Tâm rồi, sẽ không bị nó chi phối nữa. Đôi lúc, con khỉ nó nhảy là chuyện của nó, nhưng mình sẽ biết tại sao nó lại nhảy lung tung như vậy, rồi từ từ bảo ban nó, nó sẽ bớt nhảy lung tung lại. Còn không thì nó cứ nhảy hoài, tâm chị em cứ phóng dật mãi, đau khổ, phiền muộn đeo bám hoài không tha.

Nhớ nhé chị em, để có một cái Tâm bình an, một trí tuệ sáng suốt thì phải rèn thân cho nghiêm túc vào.

Ngày nào mà chị em có xích mích với chồng của mình, mà cả hai không tìm được tiếng nói chung, cứ dắt nhau vào phòng ngủ, rồi hì hục với nhau một tiếng đồng hồ, 15 phút là bỏ nha chị em. Tèo đảm bảo xong ca, cái gì cũng đâu ra đó, vợ chồng lại vui vẻ hòa thuận lại ngay thôi.

Tèo cam kết, nếu mà sai hay có mệnh hệ gì, lỡ có chia tay thì chồng chị em cứ để Tèo chăm sóc, thế nhé :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *