Một chiều chủ nhật âm u, mưa lắc rắc ngoài cửa sổ, tâm trạng hơi tan chậm một chút. Mấy nay, tình cờ Tèo tìm thấy một list nhạc AI bằng tiếng Trung khá hay, cái vibe nó hợp với Tèo kinh khủng, Tèo nghe đi nghe lại từ bữa đến giờ. Trong đó có một bài tên là: “Emptiness is not nothingness”, Tèo để link ở đây, anh em có nghe thì click vào nhé: https://www.youtube.com/watch?v=Qi8o7h2xvXw&list=RDQi8o7h2xvXw&index=2
Có bao giờ anh em tự nghĩ, chúng ta thực sự đang sống vì điều gì? Vì bản thân, vì gia đình hay vì xã hội ngoài kia?
Ngày bé, chúng ta thực sự vô tư, được tự do sống theo cách mình muốn, chẳng phải lo nghĩ gì. Anh em như loài chim, được bay nhảy thỏa thích trên chính đôi cánh của mình. Ấy vậy mà thời gian trôi, con người lớn lên, sự tự do ấy bị mai mọt dần, đôi cánh càng ngày bị đè nặng bởi một thứ mang tên: TRÁCH NHIỆM.
Anh em đi học, ra trường, phải va vấp ngoài trường đời, ai may mắn thì gặp được một công việc tốt, không may thì loay hoay trầy trật. Kiếm tiền lo cho bản thân, vài năm sau đó, cưới vợ sinh con, phải lo cho gia đình nhỏ. Trưởng thành thêm chút nữa, ba mẹ đã già, phải lo thêm cả gia đình lớn hai bên. Cứ như thế, anh em cày bục mặt như một con trâu, vui buồn như nào chẳng ai biết.
Nhiều lúc mệt mỏi, stress nhưng không biết tâm sự cùng ai. Người nằm bên mình hằng đêm cũng không thể chia sẻ, không phải không được mà vì sợ họ buồn. Những đứa bạn chí cốt ngày xưa, khi ấy mỗi người mỗi mối bận tâm, chẳng có ai rảnh để ngồi đó uống cùng mình chai bia, dốc hết những nỗi buồn ra để được giải bày. Ba mẹ lại càng không, tuổi già không cho phép bản thân anh em than thân trách phận lúc này, họ xứng đáng có một cuộc sống yên bình khi xế chiều.
Có những thời điểm, vì quá bất lực trước những biến cố của đời mình, Tèo chỉ có thể gặm nhấm nó một mình, bên lề đường, nhìn dòng người hối hả qua lại. Tèo biết, anh em đã từng có những cảm giác giống Tèo. Những lo nghĩ ấy chất chứa trong lòng, càng ngày càng dày hơn, đôi lúc bức rức, mệt mỏi vô cùng. Nhưng sau đó cũng đành nuốt vào trong, tiếp tục với hành trình bản thân.
Chúng ta, từ chính những con người rất bình thường trong quá khứ, bị xã hội gán ghép cho biết bao nhiêu trách nhiệm. Đàn ông phải lo được cho gia đình, còn không thì thực sự bất tài vô dụng. Mạng xã hội bây giờ phát triển, lướt tiktok thấy toàn con nhà người ta, học giỏi, kiếm tiền xuất sắc, bề ngoài thực sự đáng ngưỡng mộ.
Ngày xưa, áp lực vì nghèo khó, ngày nay, áp lực đồng trang lứa hiện hữu. Liệu rằng, có giây phút nào, anh em được sống đúng với bản chất của chính mình hay chưa?
Tèo viết những dòng này, không phải khuyên anh em sống vô trách nhiệm. Nhưng nếu thấy cuộc đời này khó khăn quá, bao nhiêu thứ phải đổ lên đầu mình, anh em cứ chậm lại một chút, bóc tách từng thứ, chia nhỏ nó ra. Nếu không thể xây một tòa lâu đài trong hiện tại, thì một ngôi nhà nhỏ cũng chẳng sao.
Mọi thứ luôn có cách anh em ạ. Thời gian luôn là liều thuốc chữa lành mọi thứ, miễn là anh em còn sống, còn cống hiến mỗi ngày. Chỉ cần anh em còn nỗ lực, còn hi vọng, Tèo tin ông trời sẽ không phụ lòng anh em.
Ăn uống đầy đủ, tập luyện đều đặn, ngủ sớm, điều mà Tèo luôn mong muốn anh em làm tốt trong mọi hoàn cảnh. Đừng bỏ bê bản thân nhé, có buồn, stress cỡ nào đi chăng nữa, hãy chăm sóc con người mình cho thật chỉnh chu vào.
Vốn dĩ chúng ta cũng chỉ là cục đất sét vô tri, không hình không dáng nhưng cũng có thể là con bướm, ngôi nhà, cành cây. Chúng ta là ai, mà cũng chẳng là ai cả. Và như cục đất sét kia, sẵn sàng là bất cứ thứ gì mà chúng ta muốn.
Một đời đến nhân gian, hãy sống một đời rực rỡ!!!
