BẠN KHÔNG QUAN TRỌNG NHƯ BẠN NGHĨ

Cách đây mấy hôm, Nasa vừa mới phóng con tàu Artemic II đưa bốn phi hành gia quay trở lại khám phá mặt trăng sau 54 năm. Và cũng vừa mới nhất, hình ảnh phía dưới được chụp từ ngoài không gian gởi về, nơi chúng ta đang sinh sống: Trái Đất.

Có bao giờ chị em từng nghĩ: Mình ở đâu trong cái quả cầu hình tròn ấy?

Câu trả lời quá rõ ràng, chẳng có gì đặc biệt, chúng ta thực sự nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này. Và xa hơn, cách vài triệu năm ánh sáng, Trái đất cũng chỉ là một chấm nhỏ giữa thiên hà vĩ đại ấy.

Từ một vị tổng thống hay một người dân thường

Từ một vị tỷ phú đến một ông nông dân

Từ một tu sĩ, từ một tù nhân

Tất cả chúng ta, đều sống ở đó, trên một hạt bụi lơ lửng giữa muôn vàn ánh sáng. Dù có là ai, họ cũng chỉ là một thực thể tí hon trên một bức tranh quá đỗi vô tận.

Vì thế, chị em đừng bao giờ nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, vì thực sự chúng ta không hề quan trọng như chúng ta nghĩ.

Một người thân thương mất đi, ngỡ ngàng như thế giới này đóng lại, nhưng chị em để ý sẽ thấy, lễ tang có thể khóc ngất lên ngất xuống nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ xong, lễ 49 ngày cũng bắt đầu nguôi ngoai, một năm sau đám dỗ, mọi người tham dự lễ tang hôm ấy cũng cười nói vui vẻ, tụ họp ăn uống hoan ca, còn người mất kia đã bắt đầu xanh cỏ.

Nói vậy, để chị em bớt ảo tưởng lại chính bản thân, rằng không có mình thì mọi thứ sẽ rối tung lên. Sự thật không phải vậy, không có chị em thì vẫn thế, trời vẫn sáng, trái đất vẫn quay.

Ngày xưa, cái thời Tèo mới mở công ty, cứ nghĩ bản thân mình là nhất, mọi quyết định quan trọng trong chỗ làm đều thông qua ý kiến của mình. Rồi một đợt, Tèo đi Mông Cổ gần nửa tháng mà không có sóng điện thoại, lúc ấy cũng đắn đo, sợ mình không ở đây giải quyết, lỡ có chuyện gì thì sao. Nhưng chị em biết gì không, sự thật là chuyện thì vẫn có, nhưng những con người ở lại, họ có cách giải quyết của riêng mình, dù không tối ưu nhất nhưng vẫn đảm bảo công ty vẫn chạy trơn tru.

Ngay thời điểm đó, Tèo thấm thía cái câu “Vắng mợ chợ vẫn đông” là vậy, rồi dần dần, Tèo bớt coi mình là cái rốn của vũ trụ này nữa.

Bệnh chung của mấy chị em có nhiều tài năng, thấy mình giỏi, học nhanh, phân tích tốt, kiếm tiền ngon, thì hay tự đề cao chính mình lắm. Ngã mạn lúc còn thời thì không sao, chứ ngã mạn lúc hết thời thì đời nó dập cho chết… mà có ai có thời mãi đâu… một thời thôi!

Dù có là lãnh đạo tối cao hay chủ tịch tập đoàn, cùng lắm chị em ngày cũng chỉ ăn ba bữa, tối về ngủ đủ một giấc. Loay hoay vài chục năm đời người, tích lũy cho lắm tiền tài, danh tiếng, sự nghiệp, rồi cũng đến lúc xuống tàu, mỗi người một mét vuông, hai mét vuông đất, hết!!!

Tèo viết vài điều này, để chị em có vài điểm tựa, nhận biết được cái tâm vi thế của bản thân mình, chứ đừng nghĩ một ngày mình bớt quan trọng, rồi lại bỏ hết đi tu. Hiểu sai là nguy lắm đấy.

Mỗi ngày tu thân thêm một chút, dành thời gian để chiêm nghiệm, hiểu biết bản ngã của chính mình, như thế là gieo thêm một cái duyên, một hạt mầm phát triển tâm thức. Từ từ đi nhiều, biết nhiều sẽ mở mang hơn, đến lúc đủ duyên thì nó nở hoa, còn không thì cứ bám chấp vào cái khổ, khổ mãi, khổ đậm sâu.

Cái lợi nhất, khi chị em hết so sánh, rồi bớt thấy mình quan trọng đi, thì tự nhiên chị em sẽ bớt cái nhu cầu về sự công nhận của người đời hơn, không ép người ta phải hiểu mình, không ép mọi thứ phải diễn ra đúng ý mình… cũng như không bắt mình phải trở thành ai đó nữa.

Mở rộng cái nhìn ra, bao la hơn một chút, chị em sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thử tưởng tượng, mình đang ở ngoài rìa không gian, nhìn vạn vật dưới lăng kính ấy, còn điều gì thực sự quan trọng nữa không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *