Tèo vừa mới quay lại Sài Gòn sau một chuyến đi từ thiện, tổ chức lễ vui trung thu cho các bé mầm non, tiểu học tại điểm trường nóc ông Dũ, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Nơi đây vài năm trước xảy ra sạt lở khiến mười mấy người chết. Từ thiện thì chắc chị em cũng đi nhiều rồi, Tèo cũng vậy, nhưng chuyến đi lần này có một cảm xúc rất khác, nên thành ra mạo muội viết một vài điều, mà Tèo tâm đắc trong chuyến đi vừa qua.
- Vẫn còn nhiều người thực sự rất khó khăn: 2023 rồi mà lần đầu tiên Tèo thấy một nơi chưa có điện chị em ah. Để lên được đến nóc trường, tụi Tèo phải đi bộ trên những con dốc gần 45 phút mới đến nơi. Tèo thanh niên leo dốc còn thở hỗn hểnh, vậy mà mấy bé còn nhỏ xíu đi từ nóc này qua nóc khác để đến được điểm trường, học từng con chữ, thực sự nể phục tinh thần của mấy bé. Chiều ngày hôm ấy, trời mưa giông, khi tất cả các bé đã ngồi vào bàn, có một chi tiết mà Tèo thực sự cảm động “Một người bố dẫn con đến tham gia chương trình, vì bé còn nhỏ ăn không hết tô bún của đoàn nấu, trên tô vẫn còn một cục thịt còn đang dang dở và ít bún, ấy thế mà người bố cầm lên, ăn ngấu ăn nghiến phần thừa còn sót lại”. Giây phút ấy Tèo lặng người, không ngờ có những thứ thực sự nhỏ nhặt với bản thân, lại là một điều gì đó ao ước của người khác.
- Đồng bào trên bản vẫn rất tôn trọng và lịch sự: bằng chứng là việc khi biết đoàn lên, được nhận quà. Phản ứng của mọi người là xếp hàng một cách rất ngăn nắp và trật tự, không hề có tình trạng chen lấn xô đẩy hay giành giật như dưới xuôi mình. Tối ngày hôm ấy, khi phát kẹo cho tất cả mọi người cùng ăn, các bé và cả phụ huynh, để gọi là giây phút ấm cúng đêm Trung thu. Tèo không ngờ rằng, những người đáng tuổi mẹ, tuổi bà của Tèo, vẫn nhận bằng 2 tay và nói “Cảm ơn chú” một cách thật giản dị. Có thể chị em đã chứng kiến rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Tèo chứng kiến điều này. Sao lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ.
- Đoàn kết: chuyến đi lần này được lên kịch bản trước một tháng, một nửa thành viên trong đoàn ở Sài Gòn, ấy vậy mà dù khoảng cách địa lý có xa, không chung một chỗ, nhưng mọi người phân chia công việc một cách rạch ròi. Hành trình đến được điểm trường cũng không gần, băng rừng lội suối, nhưng không một ai có một lời trách than. Chiều hôm ấy, trời đổ mưa 2-3 lần, tưởng chừng đâu bể xô hết, nhưng bằng tình yêu thương của từng người, ai cũng chạy hết công sức và chương trình thành công tốt đẹp từ đó, lần đầu của mọi người như vậy cũng đã quá tuyệt vời rồi. Chị em biết không, Tèo làm kinh doanh, phải tranh đấu với nhiều người từng chút từng chút một, nhưng gặp gỡ những con người như này, họ đã cho Tèo biết, dù như thế nào, cuộc đời này vẫn còn nhiều người lương thiện, dùng chính lòng yêu thương của họ để chữa lành cho chúng ta, không vì điều gì cả, ở đâu đó vẫn có những người sẵn sàng dang đôi tay đón chúng ta vào lòng. Tèo thực sự biết ơn khi được quen và đồng hành cùng những con người ấy.
Cuối cùng, xin mượn lời của Đen Vâu
Mấy đứa trẻ đi lên trường, đội trên đầu là đoá mây trắng
Chân đạp lên mặt trời, môi thì cười và má hây nắng
Những nụ cười làm cho lòng đang bộn bề bỗng hoá ngay ngắn
Lên trên này thấy các em, anh mới thấy mình quá may mắn
Cảm ơn tất cả vì những điều tuyệt vời đã trải qua. Hi vọng bản thân luôn chân cứng đá mềm, phụng sự được nhiều hơn cho xã hội trong tương lai.
Tạm biệt trung thu 2023
Trà Vân ngày 29 tháng 9