Có những ngày, tôi lại thích cái cảm giác nằm trên giường, đóng cửa lại, bật toang màn rèm và tận hưởng cái không gian thanh vắng, nơi mà ta trở về với chính mình, gỡ bỏ hết vỏ bọc cuộc sống bên ngoài, chậm rãi, tĩnh tâm, cô đơn nơi góc phòng. Đang định ngả lưng trên chiếc nệm cao su thì cơn mưa đổ ào xuống, vội vã đầy bất ngờ, làn gió lạnh mát ùa vào chen qua khung cửa sổ chui vào sau gáy làm tôi chợt giật mình. Ah, mùa mưa tới rồi !!!…… Mùa mà người ta vẫn hay nói, mưa Sài Gòn là mưa sấp mặt.
Ngồi nhìn ra ngoài hiên, ngắm từng giọt mưa lăn tăn chạy xuống, tiếng mưa chạm cách cách vào mái tôn không ngớt, làm không gian trở nên ồn ào, ồn nhưng vẫn vắng…Đi qua những ngày mưa, ta mới yêu thêm những ngày nắng, khoảnh khắc này làm tôi nhớ lại những ngày tháng lang thang bên Mông Cổ, nơi mà lần đầu tiên trong đời, tôi đi xa và đi lâu đến vậy. Gần một năm trôi qua rồi nhưng những kí ức bên đó thì không thể nào quên, từng con đường đi, ngóc ngách, tôi vẫn nhớ như in cả, giống như từng sợi nơ ron thần kinh cấu thành nên bộ não của tôi vậy. Những ngày tháng rong ruổi trên những chiếc xe Turk của Nga, tận hưởng những cung đường ngoằn nghèo đầy bụi và cỏ dại, cảm giác cứ đi, đi mãi mà không biết khi nào đến. Giữa cái Sa mạc Gobi rộng bạt ngàn, ai biết được đâu là điểm đến, kết thúc tại nơi nào đây? Kéo nhẹ cửa kính bên hông xe, từng cơn gió mát tranh nhau ùa vào buồng lái, thoáng qua hòa quyện một mùi cỏ dại hương bạc hà cay cay nơi đầu mũi. Phía xa xa là đàn cừu đứng trần trụi giữa nắng, đuôi ngoe nguẩy, miệng thì không ngớt ngấu nghiến từng bãi cỏ xơ xác vì thiếu nước. Sa mạc Gobi, một trong những sa mạc lớn nhất thế giới, chính là nơi lưu giữ nét đẹp truyền thống của người Mông, nơi mà chúng ta vẫn mường tượng về cách người dân sống trong lều tròn màu trắng, cưỡi ngựa trên những thảo nguyên xanh, về nơi xuất phát của cô nàng Hàm Hương Hoàn Châu Cách Cách xinh đẹp tuyệt trần, đi đâu bướm cũng bay theo, tỏa hương không ngớt, hay ông vua Thành Cát Tư Hãn dũng mãnh thống nhất cả Trung Nguyên. Vùng sa mạc ấy, đất đai khô cằn, nằm phía dưới những bụi cỏ dại, toàn sỏi, sỏi và chỉ sỏi. Người dân ở đây sống du mục nay đây mai đó, họ đi, rồi đến nơi nào đó thích hợp, họ dựng lều, rồi lại nhổ lều, rồi lại đi…Chính vì thế mà họ chỉ có thể nuôi động vật lấy thịt chứ không thể nào trồng rau, vì rau gì sống cho nổi ở chỗ khắc nghiệt ấy? Đôi lúc tôi lại cảm thấy mình may mắn, sinh ra ở đất nước cái gì cũng có, biển có, núi có, sông có, hồ có, lại phú cho thêm cái thời tiết xuân hạ thu đông đủ cả, làm cho ai cũng phải ghen tị, đến nỗi anh hàng xóm Tung Của láng giềng không lúc nào mà không ngớt nước bọt. Một lần tôi nghe kể, ở Gobi này, có những người từ lúc sinh ra đến lúc mất đi, người ta không biết con cá là gì cả, nghĩ cũng đúng, nước thì không có, lấy đâu ra mà thấy cá…Sa mạc Gobi khắc nghiệt đấy, nhưng mà tôi lại cảm thấy thích nhất trong chuyến đi. Vì sao ư? Vì chính cái thảo nguyên bao la, vì cái đại ngàn đầy hoang dã, nhìn mãi, nhìn mãi không bóng người. Bầu trời xanh thăm thẳm kéo dài cho đến đường chân trời, cái gì cũng rộng, cái gì cũng xa, nhìn như vô tận. Thích nhất những buổi chiều tà, ngồi trên ngọn núi đá vôi, đắm nhìn cái không gian thơ mộng ấy, đợi chờ thần mặt trời từ từ hạ mình xuống, dần tắt đi từng ánh nắng gay gắt của chính mình. Hoàng hôn!!! Bầu trời rực rỡ màu cánh gián, không một gợn mây, tô điểm bằng một quả cầu lửa đỏ rực. Gió lại mát hiu hiu, mấy con dê thì lững thững vào chuồng, nhìn xa xăm mà tôi chẳng hề lo nghĩ vướng bận, mặc kệ ngày mai ra sao, mà dù có ra sao thì cũng chẳng sao. Những khoảnh khắc đó, tôi lại ước rằng: Giá như chiều nào mình cũng đắm chìm trong cái đại ngàn nên thơ như thế này thì sướng biết mấy nhỉ?
Ah, thế nhưng, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, và ai cũng phải trả lời cho câu hỏi của anh bạn mang tên Cuộc đời. Ở giữa dòng đời tấp nập ấy, ta sẽ bắt được những khoảnh khắc màu nhiệm mà mãi sau này không thể nào quên, và chính Gobi là một trong những tia sáng màu nhiệm đối với bản thân tôi. Tôi thầm nghĩ, mỗi người ai cũng đều có nhât ký của riêng đời mình, hơn nhau ở chỗ, nhật ký của ai dày hơn ai, ai viết nhiều hơn ai…Và cuốn sổ nhật kí đó sẽ được dần lấp đầy bằng những dòng: Trải Nghiệm….Để rồi sau này, vào những năm tháng cuối đời, ta lại ngồi trước hiên, nhìn đàn cháu chít chơi đùa, lật từng trang kí ức, đọc và hồi tưởng, những khoảnh khắc phê pha đầy cảm xúc. Chắc lúc đó ngồi cười mỉm một cách mãn nguyện, vì mình đã không bỏ phí khoảng thời gian nào.Đang mê man thì dưới nhà có tiếng gọi vọng lên : “Tèo ơi, xuống ăn cơm”. Tiếng gọi như kéo tôi quay trở về với hiện tại, thầm nhủ, đã bao lâu rồi mình chưa mơ mộng lãng mạn đến thế. Vội vã khép nhẹ cánh cửa hiên, tôi từ từ chạy xuống. Ngoài kia, cơn mưa đã ngớt dần, gió vẫn cứ rít từng cơn, bỏ lại một bầu trời thương nhớ Mông Cổ nơi góc phòng.