TÈO ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ TRONG HÀNH TRÌNH ẤY?
10 ngày đã qua vô cùng đặc biệt như thế đấy, một phần đã vơi bớt do không thể lột tả hết được bằng những ngôn từ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, một hành trình chẳng thể nào quên, việc hành thiền liên tục đã dạy cho Tèo những bài học, những lợi lạc thực sự, và nếu có duyên, Tèo hi vọng chị em hãy thử tham gia một lần Vipassana để cảm nhận những điều Tèo nói.
- THANH LỌC THÂN TÂM: chẳng cần nói đến hiệu quả tu tập như thế nào, chẳng đề cập đến chữa lành ra sao, nhưng ít nhất, đây là dịp rất lớn để chị em gọt rửa những vấy bẩn, lọc bớt những tích trữ độc hại đã âm thầm tiêm vào thân tâm hằng ngày.
– Ăn chay, nhiều rau, không thịt, bớt đi những gia vị nặng nề như nước mắm, hạt nêm, mì chính và cả những chất gây hại như dầu mỡ và đường, thân xác của chị em sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chưa kể đến việc nhịn ăn từ sau bữa trưa giúp thân xác nhạy với dinh dưỡng, giảm nồng độ insulin trong máu, làm ổn định đường huyết. Này là có nghiên cứu khoa học hẳn hoi nha chị em.
– Ngủ sớm: chúng ta đã quen với nhịp sống mà ở đó, ngày nào cũng đến 11-12h khuya mới đi ngủ, sáng 7-8h thức dậy. Một vài chị em còn hay cầm điện thoại lên giường lướt vài ba video tiktok rồi mới chịu buông xuống, Tèo cũng nằm trong số đó nghen :))) Nhưng khi vào tịnh xá, theo đúng quy định, không vướng bận điều gì thì 9h tối, cả phòng leo lên giường tắt đèn đi ngủ, ngày nào cũng như ngày nào, đúng giờ đúng giấc, cơ thể khoẻ mạnh thông suốt. Để mà nói thì sau 10 ngày, giờ Lee Min Hoo cũng chỉ còn là một cái tên so với Tèo :)))
– Sự im lặng thánh thiện: sự hữu ích tối mật, thiền sinh được giữ giới ở cấp độ cao nhất. Không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không nghiện ngập, lại còn bonus thêm quả không nói chuyện, quả thực là một phát hiện kiệt suất. Tất cả 5 giác quan của chị em đều giảm hiệu quả sử dụng xuống mức thấp nhất thì tâm của chị em mới sáng suốt và nhạy bén hơn. Thèn cu chung phòng nói vui rằng là ở đây còn khổ hơn ở tù, ở tù người ta còn cho ăn, lao động, cười nói, còn ở đây còn không được như thế. Có lúc thèn cu em ấy bức bối quá, vô trong nhà vệ sinh, vừa tắm vừa hát một mình, may mà ban quản lí không phát hiện ra chứ không cu em bị cảnh cáo rồi :))))
- KHAM NHẪN: Sẽ chẳng có sự tinh tấn nào nếu không có quyết tâm. Tèo đã từng nghỉ rằng, đi thiền thì dễ như ăn cháo thôi mà, vốn dĩ thiền là ngồi nhẹ nhàng, nhưng không, Vipassana là một thử thách thực sự đối với lòng quyết tâm của chị em. Có mặt thì dễ nhưng tu tập nghiêm túc mới khó. Chị em nhớ phần 1 Tèo có nói lịch thiền mỗi ngày từ 10-11 tiếng không, đâu phải muốn làm là được đâu. Một số người đã bỏ về từ những ngày đầu, một số rời đi vào những ngày sau, đôi khi những người ở lại cũng chưa chắc toàn tâm toàn ý suốt cả những giờ thiền tuệ, hành trình luôn đòi hòi một lòng kiên định, một sự dũng cảm dù cho bất cứ điều gì xảy ra.
- VI TẾ: Tèo đã từng đọc thuật ngữ này trong một số bài viết, cũng hiểu nôm na ý nghĩa, nhưng qua Vipassana Tèo mới thực sự hiểu gốc rễ ngọn ngành của từ này. Một cảm giác vi tế rất rất nhỏ, nhỏ đến từng phân tử li ti như các hạt electron cấu thành nên các nguyên tử, so với hạt cát thì nó còn nhỏ hơn gấp bội phần. Những cảm giác vi tế chỉ khi người thiền sinh đạt sự chú tâm hoàn toàn, không lay động, còn khi mà tâm vẫn còn vọng niệm, vẫn còn phóng túng thì rất khó để chị em có thể quan sát được những rung chuyển kì diệu mà cảm giác vi tế mang đến.
- SANKHARA: Vipassana chẳng phải là một liều thuốc chữa lành, giúp cho chị em uống vào mà khỏi bệnh. Vipassana là một mũi khoan, khoan thật sâu đến những vấn đề nội tâm mà chị em gặp phải. Và như cảm giác vi tế ở trên, những ý niệm bất thiện luôn diễn ra hằng ngày mà chúng ta không hề hay biết. Khổ đau chỉ là những thứ bề mặt nằm ở trên mặt hồ, chỉ cần một chiếc lá, một cơn gió, cũng đã làm cho sự trong suốt biến mất, mặt hồ trở nên dao động. Sankhara chất thành từng đống, từng đống, từ năm này qua năm khác, bị bao phủ bởi màn vô minh. Chị em phải rèn luyện cái tâm thật sắc bén để mũi khoan chạm vào sankhara vi tế nhất, như thế sự thật đều được vỡ lẻ ra. Khổ đau là bóng tối ai cũng phải đi qua. Nhưng nếu biết quay về với chính mình, chị em sẽ nhận ra: trong bóng tối ấy luôn có ánh sáng dẫn lối. Vipassana như ánh sáng dẫn lối đó.
Hôm qua ngày cuối cùng hành thiền, mọi người được trao đổi sau khi sự im lặng thánh thiện kết thúc. Tèo ra nhà ăn, gặp lại Stephen béo trò chuyện cùng gã. Sự thật mới biết là gã là người Mỹ, bang California, gã đã qua Việt Nam bốn lần rồi và khá thành thạo tiếng Việt, lúc gã nói mấy câu tiếng Việt mượt mà Tèo không khỏi bất ngờ. Tèo có hỏi sao ông lại qua đây tham dự khoá thiền này. Gã trả lời rằng tao qua vì mối quan hệ giữa tao và bạn gái có vấn đề, gia đình lại hối gã cưới vì nay gã đã lớn tuổi, gã sinh 1986 lận, gã cảm thấy không ổn nên đã tìm đến. Gã cũng nói thêm: “I can do better”, tao có thể làm tốt hơn và sẽ tham dự tiếp trong tương lai, nhưng Vipassana cũng giúp gã quay lại vào bên trong để nhìn thấu được chân lý.
Sẽ có người hỏi Tèo rằng, cảm giác bây giờ của Tèo bây giờ như nào, có giác ngộ chưa? Tèo xin thành thật trả lời là mọi thứ vẫn đang rất bình thường, chỉ là phát hiện ra vài điều thú vị hơn trong cuộc sống, hiểu những cái mà bấy lâu nay chưa hiểu. 2500 năm trước, Đức Phật rời bỏ cung điện, sau 6 năm tu hành khổ luyện với trở thành bậc giác ngộ thì đối với Tèo, một người trần mắt thịt với đầy cám dỗ nơi hồng trần như này mà giác ngộ chi được. Tèo vẫn là Tèo, vẫn là thằng chuyên nói đạo lý nhưng không sống như l :)))
Sáng nay sau khi dọn dẹp tất cả mọi thứ, thiền sinh nam chụp chung một tấm hình, có người đã về trước, có người chưa dọn xong, Tèo gặp lại Stephen trao đổi vài ba câu, hỏi ông sẽ làm gì tiếp theo. Gã bảo tao cũng chẳng biết, nhưng có lẽ tao sẽ quay lại Mỹ, tao quyết định chia tay với bạn gái hiện tại và bắt đầu một cuộc sống mới, với một phiên bản hoàn toàn mới. Dù chưa biết mọi chuyện như thế nào, vẫn không quên gởi lời chúc tốt đẹp nhất dành cho gã: “Good luck bro”
Trên đường về nhà, lòng Tèo đầy hân hoan và rạo rực, nhớ lại những khoảnh khắc màu nhiệm, những khoảng thời gian yên bình. Chiều mỗi ngày thiền, Tèo hay lững thững bước đi trên khuôn viên đầy cây xanh của tịnh xá. Trên trời ánh nắng chiều hoàng hôn dần buông xuống, để lộ ra một quả cầu lửa đỏ rực, toả ra dải hào quang ngay chính trên đầu của vị Bồ Tát, không khác gì đang ở chốn tiên cảnh. Thả cái hồn miên man vào gió, thầm tự nhũ Ta đã đi một phần ba cuộc đời, và lại thêm một hành trình thú vị nữa diễn ra trong đời.
Cầu cho tất cả được thanh tịnh
Cầu cho tất cả được bình an
Cầu cho tất cả được hạnh phúc
Sadhu!!! Sadhu!!! Sadhu!!!
