Sau phần 1 trước về sơ lược những điều bên ngoài của khoá thiền, bài viết này Tèo sẽ đề cập đến những thứ bên trong, cụ thể là những diễn tiến trong mặt nội tâm từng ngày hành thiền. Tèo muốn chắc chắn là chị em đã hiểu rõ nhưng Tèo vẫn phải nhắc lại, trải nghiệm của mỗi người mỗi khác, cảm xúc mỗi người mỗi khác, có thể chị em tin hoặc không tin nhưng xin đừng phán xét. Bài viết đề cập chính về phương pháp thiền, những cảm giác mà thiền sinh như Tèo trải qua, có thể mang yếu tố tâm linh, thần thánh hoá một chút, nhưng Tèo cam đoan rằng, những điều trên là sự thật.
PHẦN 2: VẬY TÈO ĐÃ TRẢI QUA NHỮNG CẢM XÚC GÌ?
10 ngày tham dự được chia thành 2 phần: 3 ngày đầu thực hành thiền Anapana, 7 ngày sau thực hành thiền Vipassana.
Thiền Anapana thực chất là thiền hơi thở, quan sát hơi thở ra và vào. Những thiền sinh mới như Tèo thông thường sẽ khó mà định tâm được trong những phút giây ban sơ, nên hầu như sẽ chỉ tập quan sát hơi thở vào những ngày ấy, mục đích để tâm chị em không bị đi lang thang, quay về một chỗ. Và thiền Anapana cũng chia ra thành 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1: ý thức được hơi thở ra và vào
Giai đoạn 2: ý thức được điểm xúc chạm của hơi thở ra và vào, việc hít vào sẽ chạm vào đâu, và thở ra sẽ chạm vào đâu. Tèo cảm giác không khí đi vào đụng vào thành mũi trên, và khi đi ra sẽ chạm vào phía trên đầu môi, ngay chỗ nhân trung một chút.
Giai đoạn 3: ý thức được cảm giác ở vùng dưới mũi và trên môi trên, cái này nó vi tế hơn, nhưng chị em thực hành ngày thứ 3, lúc đã định tâm được rồi, sẽ thấy nó có cảm giác.
Nội dung của thiền Anapana là như vậy nhưng đây mới là phần sống động nhất.
Ngày đầu tiên hành thiền, tâm trí Tèo bấn loạn khắp mọi nơi, bao nhiêu thứ diễn ra trên đời đều nhảy, nhảy hết trong tâm trí. Từ những chuyện công việc, gia đình, bạn bè, những chuyện qúa khứ, những thứ tương lai…all of them, mỗi thứ xuất hiện mỗi chút, cứ đến thoáng qua, đến rồi thoáng qua, đến rồi thoáng qua. Không thể nào Tèo làm chủ hơi thở dù đó là vài phút. Ngày đầu tiên sau kì thiền chung buổi sáng, thầy cô cho thiền sinh mới về phòng để tự tập và không biết vô tình hay cố ý, ông nào về phòng ngồi dựa tường, chẳng được bao lâu thì 1-2-3 ngáy, nguyên cả phòng ngáy khò khò. Ngày bắt đầu ấy cố gắng lắm cũng tập trung được 5 phút là cùng. Tâm trí như con khỉ tăng động, nhảy liên tục từ cành này sang cành khác, nhanh, không có điểm dừng.
Ngày thứ hai, những chuyện diễn ra ở ngày một lại hiện nhưng lần này mỗi luồng suy nghĩ đến và ở lại lâu hơn. Tâm trí bắt đầu có xu hướng muốn giải quyết những việc đó, thành ra Tèo giống như là đang làm việc. Mỗi sự kiện đến Tèo lại tìm các giải pháp, cách giao tiếp, cách đối xử như thế nào, dẫn lối hết vấn đề này đến vấn đề khác. Nếu như mỗi chuyện thoáng qua ngày đầu tiên tầm chừng một phút thì ngày thứ hai này, mỗi thứ diễn ra phải đến tận 15-20 phút. Rút kinh nghiệm ngày đầu tiên, Tèo sẽ không về phòng riêng và tập thiền nữa, ở lại trên thiền đường để tạo không khí trang nghiêm, mục đích để khỏi ngủ, chứ dựa vào tường dễ ngủ lắm chị em ạ. Con khỉ tâm trí bắt đầu ít chuyền cành hơn, mà ở lại một khúc khá lâu. Nhưng cũng vì thế mà Tèo cải thiện hơn một chút, hơn ngày hôm qua một chút. Tèo vẫn nhớ như in, cơ thể vào buổi tối bắt đầu có dấu hiệu la ó vì không được ăn tối, bụng đói cồn cào, kì thiền tối ngày thứ hai là những hình ảnh về tất cả những món ngon mà Tèo được nếm, lúc ấy thèm một dĩa cơm tấm với miếng sườn nóng hổi, cộng với một trứng ốp la pha thêm mỡ hành, xúc muỗng cơm với nước mắm chua ngọt, cắn thêm miếng ớt. Hoặc là tô hủ tiếu giò với chén gia vị được pha đậm đặc, tương đen tương ớt trộn với sa tế, chấm ngập sốt rồi cắn miếng giò mềm, ngon đến nao lòng. Xin lỗi thầy cô chứ thực sự lúc đó con thèm ăn thật :))) Hầu như chiều tối ngày thứ hai chỉ liên tưởng đến các món đồ ăn, mà nó chân thực lắm ah nhen.
Ngày thứ ba đến, mọi thứ bắt đầu có tiến triễn, Tèo bắt đầu đã định tâm và quan sát hơi thở được lâu hơn. Để ý được từng điểm chạm, từng cảm giác nhỏ nhặt nhất. Vùng tam giác dưới mũi càng trở nên thu hẹp, thu hẹp, nhỏ dần, có lúc Tèo cảm thấy nó nóng, có lúc nó chảy mồ hôi, có lúc nó lại rung động, mỗi lúc nó lại diễn biến một cách khác nhau. Tỉ lệ tập trung và định tâm ngày hôm nay đã tăng lên được 70-80% toàn thời gian, một kết quả hết sức tuyệt vời. Ngày này lại có một điều đặc biệt, có những chuyện đã chôn vùi khá lâu, nay lại trồi lên. Những sự kiện nhỏ xíu xiu 15-20 năm trước lại hiện về. Tèo nhớ có khoảnh khắc kí ức tuổi thơ ùa tới, phủ đầy tâm trí, một ngày trời nắng đi bắn bi với mấy thèn nhóc trong xóm, nhớ rõ về cách mình để cái tay chạm đất thế nào, cách chơi ra làm sao, nhớ từng chi tiết. Ngày thứ ba đó có nhiều điều đặc biệt rất lâu rồi mới quay lại, ah, có mấy cái kí ức về người yêu cũ đầu tiên nữa :))) Xin được hỏi anh Đen Vâu anh có hành thiền Vipassana không mà lại viết ra được những lời này
Sáng nay dậy bỗng thấy thèm đi đâu đó
Một vài chuyện đã chôn vùi sao hôm nay thi nhau ló
Có thứ làm mình mỉm cười cũng có thứ nhiều khi cau có
Tưởng rằng mình cũng đã quên nhưng sâu thẳm đã ghi sâu nó
Trong suốt ba ngày hành thiền Anapana, ngoài những lúc bị phân tâm thì cảm giác đau nhức cũng thường trực xuất hiện. Đã có bao giờ Tèo ngồi một chỗ mà ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đâu, đau lưng nhức mỏi tê chân, nguyên combo của tuổi già đủ cả chị em ạ. Nhưng cứ khoanh xong ngồi một lúc thì cứ duỗi, ngày qua ngày cũng bắt đầu quen dần với cảm giác ấy, nhưng chị em phải thực sự quyết tâm nha. Vào đến ngày thứ ba thì có lác đác vài bạn ra về vì không thể chiụ nỗi việc ngồi thiền thế này. Rất may là gã Stephen béo còn ở lại, coi như gã là động lực cho Tèo, gã ở lại được thì Tèo cũng ở lại được, sợ gì nào :)))
Bắt đầu ngày thiền thứ tư trở đi, toàn bộ thiền sinh bước vào hành trình thiền Vipassana sau khi đã định được tâm. Tèo nghĩ, ba ngày giữ giới liên tục cộng với việc chăm chỉ, ai cũng đưa sự chú ý về hơi thở một cách thường xuyên được thôi. Sau khi đã quan sát được cảm giác ngay tại tam giác dưới mũi trái, chị em sẽ bắt đầu di chuyển sự chú ý ấy đến tất cả bộ phận trên cơ thể, bắt đầu từ đỉnh đầu và kết thúc là các đầu ngón chân. Và phải chắc chắn rằng, chị em không được để sót bất kì một phần nào của cơ thể.
Chị em đưa sự chú ý đến đâu, cảm nhận được cảm giác rõ rệt ngay tại vị trí đó trước khi rời đi sang bộ phận khác, mỗi vị trí cách nhau tầm 2-3 phân, chỉ nhỏ vậy thôi. Đọc những dòng thế này nhiều người cũng thử để ý, nhưng Tèo chắc chắn là thứ chị em cả nhận được là những cảm giác thô thiển như đau, nhức, gió thổi ngang qua….còn lại những bộ phận khác sẽ khó nhận biết. Chỗ này khó nói thật, nhưng tham dự khoá thiền thực hành liên tục, đó là những cảm xúc vi tế, siêu, siêu nhỏ như Tèo nói ở trên. Thứ mà Tèo cảm nhận đơn giản nhất là cơn tê chân, và sự đau lưng :))) Và rồi cùng với sự hướng dẫn của thầy, bắt đầu sự chú ý đến cơ thể rõ ràng hơn, tâm bắt đầu sắc bén hơn, từng phần của cơ thể mang một cảm giác riêng biệt, nó như Tèo nói ở trên, lúc nóng, lúc lạnh, lúc căng, lúc rung….muôn hình vạn trạng.
Nguyên tắc của Vipassana được xây dựng trên sự an tĩnh, quân bình và buông xả. BUÔNG XẢ, chị em nhớ rõ keyword này nha. Không ghét bỏ bất kì một cảm giác khó chịu nào và cũng không ham muốn bất kì một cảm giác dễ chịu nào. Đấy là sự vi tế của Tâm, là bài học lớn nhất của Vipassana. Rồi sao, tất nhiên ngồi thiền mười – mười một tiếng mỗi ngày, đau chân, đau tay, đau toàn thân thế thì tâm chị em sẽ luôn mang sự thù ghét ở đấy. Chắc chắn, 100% thiền sinh sẽ mang cái ý niệm đó, chắc chắn vài lần. Đó không phải là đích đến của Vipassana. Đã từng lúc trong đầu Tèo nghĩ đến việc, sao không ở nhà nằm ngủ cho khỏe, mở một bài nhạc chill chill, ăn no ngủ kĩ, tự dưng vào đây không khác gì một nhà tù, không được giao tiếp lại còn ngồi hành hạ thân xác như thế này. Đấy, ý niệm của Tèo là như thế đấy. Đức Phật gọi đó là Sankhara – một ý niệm không tốt. Mà 10 ngày trôi qua, chắc Tèo lại tạo ra quá nhiều sankhara rồi :))))
Alright, sau khi đã định tâm, sau khi đã cảm nhận sâu sắc các cảm giác vi tế trên từng bộ phận của cơ thể thì đây là phần kì diệu nhất trong khoá thiền Vipassana này: TRẠNG THÁI THÔNG SUỐT tất cả, Tèo nói là tất cả, toàn bộ cơ thể có chung một cảm giác duy nhất, tất cả là một. Trạng thái mà sau khi thực hành Tèo có hỏi những anh em thiền chung, rất ít người gặp được, và gặp được thì chỉ một phần lớn cơ thể nào đó chứ không thể toàn bộ. Và Tèo lại có may mắn được trải qua trạng thái đó, không những một mà đến bốn lần.
- Lần đầu tiên nếu Tèo không nhầm là trưa khoảng 10h30 ngày thứ năm trong khoá, lúc đó cơ thể đã khá mệt và đau đớn vì Tèo đã trải qua hơn 4 tiếng ngồi một chỗ. Hai vị trí vẫn luôn thô thiển cảm giác nhất là chân tê cứng, vai đau nhói. Tèo vẫn mùi mẫn để ý từng phần một, rồi đột nhiên, một cảm giác lạ lùng xuất hiện, hai chỗ đau nhức đó hoàn toàn biến mất, Tèo không còn một chút cảm giác gì, thay vào đó toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân bắt đầu rung động. Tèo cảm nhận từng mọi ngóc ngách, chỗ nào cũng rung, rung nhẹ nhẹ, vi tế đến từng chân lông kẻ tóc. Nó giống như khi chị em cầm dùi gõ vào mặt trống, thì sau tiếng âm thanh, mặt trống bắt đầu co dãn rung động như thế. Tèo thử quét xuống rồi lại quét lên, để ý đến những cái nơi nhỏ nhất, vẫn y một cảm giác đó, lúc đó nó phê gì đâu chị em ạ. Lần đầu tiên cảm nhận được trạng thái thông suốt ấy là lần đáng nhớ nhất, điều đó chỉ diễn ra được vài chục giây là biến mất. Cảm giác vừa xong giống như chị em sau khi lên đỉnh của quan hệ tình dục luôn ấy chứ :)))
- Lần thứ hai, trạng thái thông suốt xuất hiện, lần này tựa như mây. Từng thớ thịt, bó cơ đều dãn ra. Cơ thể như bắt đầu được bơm hơi vào, bồng bềnh, bồng bềnh. Vẫn y như trên hai chỗ đau kia biến mất hoàn toàn, Tèo cảm giác mình như sắp được bay lên :))) Thân hình trở nên trắng xoá, nhẹ nhàng như lạc vào chốn bồng lai.
- Lần thứ ba là cảm giác như có một luồng điện chạy trong người, tê tê, giật giật, nó không quá đau như tê chân, mà cũng không như mạnh như giật điện, trạng thái thông suốt lần này như dòng điện đã được hạ số KW xuống thấp nhất, rần rần, đê mê lắm :)))
- Và lần cuối cùng Tèo gặp phải, là cảm giác nóng hừng hực. Giữa căn phòng bật máy lạnh và bật quạt dưới 20 độ mà tại sao đó, một luồng hơi nóng lan toả từ đầu xuống chân, chỗ nào cũng nóng, lưng Tèo bắt đầu chảy mồ hôi mặc dù xung quanh có thiền sinh phải trùm khăn và áo khoác. Tèo thở hổn hển, liên tục, liên tục, hơi thở bắt đầu nhanh hơn, mạnh hơn, bản thân muốn dừng nhưng không dừng được. Tèo giống như một cái lò bát quái tỏa ra hơi nóng, không biết người khác có cảm nhận được không nhỉ, chứ Tèo thì thấy nó hực từng hơi thấy rát lắm chứ.
Cả bốn lần kia diễn ra đều rất nhanh và không bao giờ có dự báo, không có một công thức chung nào cả. Để mà nói làm sao để gặp lại được Tèo cũng không biết, từ sau lần cuối cùng đó, Tèo mong chờ điều ấy xảy ra một lần nữa nhưng sự diệu kì không xuất hiện nữa. Chị em nghe có vẻ ảo ma lazada không :)) Nhưng những điều đã diễn ra đều nằm trong kiến thức được truyền dạy của khoá thiền. Ah, thì ra Tèo cũng đang tu tập đúng đắn.
Còn một điều rất đáng để nói nữa, nếu không nói sẽ là một thiếu sót rất lớn. Trong quy định của khoá thiền Vipassana, bắt đầu từ những ngày thực hành Vipassana, dù không bắt buộc nhưng có một giờ gọi là giờ thiền với quyết tâm mạnh mẽ – Adhitthana. Ở đấy, chị em không được cử động tay chân, không được mở mắt dù bất cứ lí do gì trong vòng một tiếng, ngồi như một bức tượng, không cảm xúc.
Tèo đã cố thử vài lần, nhưng lâu nhất cũng chỉ được nửa tiếng, chỗ này Tèo không biết có phải đàn ông con trai chân không được dẻo hay sao mà ngồi một lúc lâu là nó tê ở bàn chân, đau ở chỗ đùi và bắp chân, không thể không dũi ra được. Tối ngày thứ năm Tèo đi ngủ, tự hứa với lòng mình, sáng ngày mai mình phải chinh phục bằng được thử thách Adhitthana, chẳng lẽ mình không đủ quyết tâm, hả?
Buổi sáng 9h hôm sau, ngồi vào phần nệm của chính mình, Tèo hít một hơi dài để lấy động lực, rồi nhắm mắt bước vào thử thách ấy. Vẫn như mọi hôm, những phút đầu tiên luôn dễ dàng, hơi thở thông suốt, đầu óc minh mẫn. Việc rà soát cảm giác không có gì khó khăn, Tèo quét một vòng từ trên xuống dưới hết khoảng ba mươi phút, xong bắt đầu đi lên lại thì lúc này cơn đau xuất hiện. Nhưng nó khác mọi hôm, đến tầm đó nó chỉ hơi nhói nhói, Tèo vẫn còn chịu được, tiếp tục quay lại hơi thở, quay lại với việc cảm nhận các cảm giác.
40 phút trôi qua, cơn đau bắt đầu tăng dần, lúc này Tèo đã mất hoàn toàn sự định tâm về hơi thở, và chú trọng hoàn toàn vào nỗi đau ấy. Hình như chỗ nào đau hơn thì chỗ đau khác không còn có giá trị gì mấy chị em nhỉ. Phần đau nhất của Tèo nằm ở đùi trên chân trái, nơi tiếp xúc của phần đùi và nệm, cứ bị chân trái mãi thôi, chỗ lưng bị đau và bàn chân bị tê bị sự đau đớn của phần đùi che lấp. Nhưng với lời thề với bản thân, Tèo sẽ không bỏ cuộc, hãy cứ tiếp tục, hãy cứ tiếp tục.
10 phút tiếp theo nữa trôi qua, lúc này chắc khoảng 50 phút rồi, nỗi đau kia được tăng lên đến cực độ. Đầu Tèo bắt đầu nóng bừng, hẳn khuôn mặt phải đỏ hửng lên, mồ hôi trên lưng bắt đầu tiết ra. Trong tâm bắt đầu vọng lên thành tiếng: “Tèo ơi, nghỉ đi, đâu ai ép, không được cũng đâu ai biết”, nhưng một lần nữa, Tèo lại nhớ lại với lời thề của chính mình: không được bỏ cuộc. Những phút cuối cùng dài như hàng thiên niên kỉ, Tèo đếm từng giây từng phút chỉ mong nghe được tiếng của thầy. Chân đã chuyển qua một trạng thái đau mới, cảm giác như có người đang cầm một cái búa tạ, đập thẳng vào cái đùi trái thành từng nhịp: “Đùng đùng đùng”. So với việc đau đớn của những Kilomet cuối cùng của 75km Dalat Ultra Trail thì cái này còn hơn gấp nhiều lần. Lại một suy nghĩ loé lên: “Mình đã đi một đoạn đường dài như thế, giờ mà dũi chân ra thì uổng lắm”, Tèo thà bị gãy xương, bị cưa chân chứ sẽ không bao giờ lay động. Giây phút tiếng niệm của thầy báo hết giờ vang lên là giây phút tự hào nhất của bản thân, tự cho mình một sự nể phục vì ý chí của chính Tèo.
Chỗ này xin lỗi thầy cô hướng dẫn vì đã thực hành sai phương pháp, chỉ mong muốn chinh phục ý chí với quyết tâm mà bỏ qua nguyên tắc Buông xả. Có một chút hận thù, có một chút trách móc, có một chút than thân…một mớ sankhara đã phát sinh. Nhưng nói đi cũng nói lại, nói this thì cũng nói that, chẳng có ai là hoàn hảo, người mới như Tèo thì đó là một sự động viên rất lớn. Những giờ thiền Adhitthana sau, Tèo không còn cảm thấy khó khăn như trước vì đã vượt qua được giới hạn của bản thân.
Trên đây là tất cả những sự kiện Tèo cảm thấy là đặc biệt nhất mà Tèo muốn chia sẻ đến với chị em. Tất nhiên vẫn còn khá nhiều điều để kể, nhưng bài viết cũng đã dài, Tèo cảm thấy hơi đói bụng nên xin phép chị em cho đi ăn một phát, rồi sẽ quay lại với phần thứ ba, những bài học mà Tèo đã học được trong khoá thiền Vipassana này.
