Hello anh em, Tèo vừa mới hoàn thành cự ly 42km tại giải Standard Chartered Hanoi Heritage Marathon 2025, cũng gọi là về đích xinh tươi nhưng chưa đạt được target đề ra. Đây là lần đầu tiên Tèo chạy tại một giải ở thủ đô nên có khá nhiều trải nghiệm mới lạ. Cũng nên ghi lại cảm xúc về chặng đường này, để sau này có cái mà ôn lại anh em nhé!!!
Điều bất ngờ lớn nhất cũng là first time được biến đến, cự ly full marathon ở Hà Nội chạy vào lúc 2h sáng, khác hẳn những lần Tèo tham gia trước đây ở Sài Gòn hoặc Đà Nẵng, Quy Nhơn. Lý do mà Tèo nghe được là nếu tổ chức trễ hơn, cấm đường, người dân phản ứng rất dữ dội, thậm chí là chửi rủa. Vì thế làm càng sớm càng tốt để không bị ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Chính vì xuất phát khá sớm, nên tối thứ bảy ngày hôm trước, 19h00 Tèo đã lên giường để ngủ. Nhưng vì chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác ngủ sớm như thế này nên cứ trằn qua trằn lại, đâu có thiếp đi được. Hệ quả là gần 9h mới bắt đầu thực sự chìm vào cơn mơ. Tèo chỉ ngủ được vào lúc 7h tối chỉ có khi say quá, trưa đó đi đám cưới không được ngủ thôi :)))
12h đêm thức giấc sau ba tiếng ngủ, phải chuẩn bị từ bây giờ chứ không lại trễ. Vẫn như các race trước, trang bị kĩ từ từng gói gel đến miếng bánh mì lót dạ. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất, ngoài trời đang mưa. Hà Nội mà mưa thì nó lạnh kinh khủng đấy anh em ạ. 1h30 Tèo bắt được Grab đến cung thể thao Quần Ngựa, trời càng ngày càng đổ cơn mưa nặng hạt.

Đỉnh điểm của cơn mưa ấy là đúng ngay thời điểm xuất phát. Hàng ngàn Runner dầm mưa để bắt đầu, nhìn là có vẻ không lành rồi. Vì anh em biết rõ, chạy dưới mưa, giày và tất ướt khá khó chịu, chưa kể quần áo thấm nước khá nặng, ảnh hưởng đến thành tích chung của anh em.
Không sao, người ta chạy được thì mình chạy được, Tèo tự nhũ. Bản thân có đội thêm cái mũ để che, nhưng lúc sau thì nó ướt nhèm nhẹp nên cũng cởi ra cầm trên tay. Đợt này ra Hà Nội có mua một đôi Goya mới, cộng thêm chiếc áo ba lỗ bảy màu, nhìn cũng khá style.
10km đầu tiên không thành vấn đề, Tèo duy trì ở pace 6 đều đặn. Chạy được tầm 20 phút thì cơn mưa ngớt, trời bắt đầu dễ chịu hơn. Ban đầu định chạy theo các anh em Pacer 4:30 nhưng thấy hơi chậm nên quyết định bức phá lên một tí nhằm cải thiện thành tích.
Từ 10-20km, lúc này Tèo follow 2 anh chị người Bắc, họ vừa chạy vừa nói chuyện, mà nhìn cũng đúng chất runner chuyên nghiệp, mang đầy đủ dụng cụ và duy trì pace cũng khá tốt. Tèo có lên chào hỏi, và cũng được hai anh chị ấy hỏi han, lâu lâu lại đưa cấp nước cho. Khúc này có một chút kỉ niệm là do uống nước nhiều quá nên Tèo hơi mắc tè, đến chỗ có nhà vệ sinh, dừng lại một chút, quay lại chạy hộc hơi mới đuổi kịp 2 anh chị đó. Khúc này đã chạy quanh hồ Tây và xuyên qua phố cổ.
Chỉ tiếc một cái ngoài trí tưởng tượng của Tèo, rằng khi chạy qua các di sản của Hà Nội, lúc ấy trời sáng và người dân hai bên đường sẽ cổ vũ. Nhưng hoàn toàn khác xa, đêm lạnh, anh em runner tự chạy, người dân cũng chả tiếp đón. Lúc ấy ngay chỗ Hồ Tây cấm đường, một số cô chú còn ra quát tháo đòi dở dây để cho người ta đi. Tèo còn nghe một anh chạy Grab Car thả kính xuống thò mặt ra bảo “Lãng phí ngân sách nhà nước”, đây thực sự là một trải nghiệm không tốt của Tèo khi tham gia giải chạy ở đây.
Từ km20 đến km30, mọi thứ vẫn trong sự kiểm soát của bản thân. Pace vẫn duy trì ở mức 6:00 vì follow hai anh chị lúc nãy khá kĩ, lúc này Tèo đã uống được 3 gói gel và một nưả gói pre-workout. Trời bắt đầu lạnh hơn vì sương xuống.
Tèo nhớ rất rõ, bắt đầu sau 30km là một thử thách, ngay đoạn lăng Bác, một cơn gió mạnh thổi qua làm Tèo dựng tóc gáy, da gà nổi lên và tự nhiên Tèo cảm thấy bị căng cứng cái cổ. Nếu nói quá đuối cũng không hẳn nhưng chính thời điểm đó, Tèo bị thay đổi hoàn toàn các cảm giác trên cơ thể. Tèo bắt đầu chạy chậm hơn và không duy trì được pace như thế nữa, chân bắt đầu đau hơn và có cảm giác bị ITband.
Nhìn đồng hồ hoàn thành mỗi km, pace cứ tụt dần từ 6:30 lên 7:00 rồi lên 7:30. Kiểu này chắc không ổn rồi, vì lúc đó mới qua được có 33km chứ mấy, còn đến tận 9km mà chân đã đau thế rồi. Tuy nhiên Tèo cũng không hề nao nán vì cũng đã quá quen với những thử thách như thế này.

Những đoạn đường tiếp theo, mặc dù không chạy nhanh nhưng vẫn cứ duy trì đều đặn ở pace 7:30, pace 8:00, chạy từ từ nhưng chắc. Lâu lâu vẫn có những cơn gió thổi qua và Tèo lại dựng tóc gáy phía sau. Trời lúc này đã gần sáng, anh chị pacer 4:30 đã vượt qua Tèo ngay chỗ đoạn hồ Tây, ở đó Tèo cũng gộp chung với các runner 21km và 10km, đoạn đường đông ngẹt và nhộn nhịp hơn hẳn, chị em hot girl cũng xuất hiện nhiều hơn rồi :))))
Km37, Tèo chạy qua căn nhà Trịnh Công Sơn ở Hồ Tây, nơi mà Tèo ở với thằng ku em, lúc đó muốn chạy lên đi ngủ một giấc nghỉ ngơi cho rồi. Chân đau ở 2 đầu gối cộng với việc bị phồng ở dưới da, khó chịu vô cùng. Lúc này vì chịu không nỗi nữa nên Tèo đã đi bộ, được một đoạn thì có hai ông anh phía sau bức lên, “Cố lên em, còn có 5km nữa thôi”
5km tuy là bình thường vào những ngày khác nhưng là cực hình với Tèo ngày race. Trời đã sáng hẳn và mưa đã tạnh, mặt Tèo lúc này đỏ bừng và có hơi chóng mặt. Lúc này khá sợ vì xe cấp cứu chạy mấy vòng liên tục, một số anh em runner vì quá cố nên có vấn đề, phải được bác sĩ đưa đi bệnh viện.
Vừa chạy Tèo vừa nghĩ, hồi tối mình đã ngủ không đủ giấc, được có ba tiếng hơn. Sau đó lại dầm mưa, rồi bây giờ thì gần kiệt sức, thêm quả bonus gió lạnh nữa, giờ mà đột quỵ thì có mà chết. Lúc ấy đầu óc suy nghĩ linh tinh thật, nhưng sợ. Tèo không còn dám cố nữa, khúc nào mà mệt quá thì đi bộ, hết thì lại túc tắc chạy. Kể từ khi thay đổi chiến thuật, không đua theo thành tích thì cơ thể thoải mái hơn.
Nhớ lúc đầu còn tầm 100m nữa thì đến đích, cái chân phồng bị xịt nước. Lớp da dưới đôi tất cảm nhận rõ sự đau rát. Cà lết cà lết từng tí thì cũng tới nơi. Chinh phục được Full Marathon với thành tích 4h50 phút, pace 6:52, bị trễ 20 phút so với mục tiêu đề ra ban đầu.

Vào nhận huy chương, không quên check in một tấm hình Finisher rồi ra ngâm đá, phục hồi cơ chân. Thầm nghĩ lại chặng đường ấy, quá nhiều thử thách khi chạy race như này. Nếu thời tiết ủng hộ thì Tèo chinh phục được mục tiêu rồi.
Bài học lớn nhất lần này là hãy lắng nghe cơ thể, đừng cố chạy theo những gì mà người khác đang có. Mình phải là mình chứ không thôi đến một lúc, là bức đấy anh em ạ!!!
