Lần đầu chinh phục Full Marathon 42km

Tham dự lần 2 một giải Marathon và cũng là đầu tiên chinh phục Full Marathon 42km, cảm giác nó khó tả lắm. Hành trình khởi hành 4h30 phút từ Thảo Cầm Viên, băng qua 6 quận của Sài Gòn, về lại quận 2. Có thể nói đây là thử thách thể thao lớn nhất mà Tèo từng trải qua. Khác với lần Marathon Quy Nhơn trước, đợt này những km đầu chạy khá khoẻ, xong 21km mà với thành tích 2h7′, mình cũng ko hiểu nổi chuyện gì xảy ra (đợt trước 21km chạy hết 2h35 phút). Những tưởng sẽ chinh phục 42km trong tầm 4h30 phút, thì thử thách thực sự đến từ km thứ 33, lúc đó chân đã bắt đầu đau và có dấu hiệu căng cơ. Từ 35km trở đi phải đi bộ rồi chạy, chạy rồi đi bộ, 2 bắp chân nó bó lại giống như đeo chì vậy. Khó khăn nhất là lúc băng qua những cây cầu ở quận 2, chân đã đau mà còn bắt leo núi kiểu như đeo nạn mà leo cầu thang ấy. Trời Sài Gòn lúc ấy cũng đã khá oi bức, mặt trời lên cao, nắng như thiêu đốt mấy vận động viên. Đợt này không chuẩn bị kĩ lưỡng khi không mang theo mũ, chỉ có mỗi bộ đồ và đôi giày, chính vì vậy mà Tèo cũng bị say nắng một chút. Đến km cuối cùng, dốc toàn bộ sức lực còn lại để lết về đích, lúc đó chạy bằng niềm tin chứ chân thì như muốn gãy rồi. Và Tèo cũng

chạm đồng hồ vạch đích ở thời gian 4h54″, kết thúc cho Full Marathon dưới 5 tiếng. Trc đó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được vì chưa bao giờ chạy quá 30km nữa…

Một điều khá thú vị là giải Techcombank Marathon 2019 lần này quy tụ khá nhiều vận động viên từ 54 quốc gia, và số lượng đông nhất từ trước đến giờ, gần 13.000 vận động viên, đủ mọi thành phần, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi…Trên đường chạy có khá nhiều màu sắc, có người cosplay thành võ sĩ đạo, có người hoá trang thành Wonder woman hay các nhân vật Anime trong truyện tranh, lâu lâu thỉnh thoảng cũng có người hoá trang thành ông già Noel, lưng mang bao quà, chạy bán sống bán chết như kiểu tuần lộc bị bệnh, nên phải chạy bộ đi giao quà vậy. Ah, bật mí bí quyết một chút là tại sao Tèo lại về đích được mặc dù chân khá đau, bởi vì có em xinh tươi kia, cosplay thành nữ sinh Nhật Bản, ngon ơi là ngon, ẻm chạy kinh hồn nên mình cứ thế follow theo thôi :)))) Muôn vàn sắc màu, những tiếng cổ vũ, những lời động viên, tất cả tạo nên một giải Marathon tuyệt vời, ai cũng khao khát, chinh phục được giới hạn bản thân. Và Tèo cũng thế, cái thành công lớn nhất không phải là mình về đích với thời gian bao nhiêu, mà là cái cách mình vượt qua những khó khăn, những cơn đau để lần đầu tiên chinh phục được Full Marathon…

“Giới hạn của bản thân thì có, nhưng tinh thần thì không”

Tèo hi vọng những bạn bè của Tèo, ai cũng nên thử 1 lần tham gia một cuộc thi như thế này, cảm giác về đích nó hạnh phúc lắm…

P/s: giờ là lúc tận hưởng cái cảm giác đi 2 hàng, và toạc cái háng là như thế nào. Thốn không thể tả :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *