HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC T103 ENDURO TRIATHLON TẠI HALONG WARRIOR 2026

Tèo vừa mới lụm một cái huy chương cự ly bơi 2km – đạp 80km – 21km, một hành trình phải nói là nhiều cảm xúc và nhiều điều để nói nên cũng làm một bài viết để ghi lại những khoảnh khắc mà Tèo đã trải qua như thế nào.

Trước tiên, ngày race năm nay diễn ra vào 11/4, Tèo đăng kí tham gia giải này với mục đích bài test thể lực cho nội dung Ironman Đà Nẵng sắp tới, hồi mới có dự định cũng có hỏi mấy anh em chuyên chơi 70.3 hỏi có phục hồi nổi không, mấy chả bảo okay thì mình cũng quất. Vé này được công ty của ông anh ngoài Hà Nội tài trợ, nên cũng không nắm rõ giá bao nhiêu.

Tèo bắt đầu tập luyện cho cuộc thi này hơi trễ, do Tết năm nay diễn ra vào tháng 2, tức là chỉ có đâu một tháng hơn để training cho bản thân. Có lẽ cái làm Tèo bỡ ngỡ nhất chính là bộ môn đạp xe, chứ còn bơi và chạy thì năm ngoái đã trải nghiệm rồi.

Trong ba môn thì môn đạp xe là cái môn tốn tiền nhất. Vừa Tết xong là bắt đầu lội lên các group để hòi dò la tin tức, nên mua xe mới hay xe cũ. Mấy ông anh có tư vấn rằng, nếu chỉ mục tiêu về đích thì mua xe gì cũng được, nhôm sắt gì cũng tốt cả. Ấy vậy mà, tìm hiểu một vòng, rồi Fomo với đống kiến thức trên mạng, cuối cùng Tèo cũng chốt được con Nesto cũ full carbon với giá 19tr. Chiếc xe này đắt gấp đôi dự định ban đầu, nhưng bù lại nó là full carbon anh em ạ!!!

Mua xe xong lại là một mớ phụ kiện đính kèm theo:
– Triathlon suit: 3.500.000
– Nón bảo hiểm: 800.000
– Kính đạp xe: 1.100.000
– Giày cá đạp: 2.200.000
– Bình nước: 200.000

Đấy, mới sơ sơ vậy mà nó tốn tiền cỡ đấy, nên anh em cân nhắc nếu có chơi thì cũng đầu tư kĩ chút, còn ai mà mạnh mạnh thì chơi đồ sơ sài vẫn được.

Đối với bộ môn bơi và chạy, Tèo cũng không dành thời gian nhiều vì có nền tảng sẵn rồi, chỉ là ôn bài lại và duy trì thể lực, còn ưu tiên tập đạp hơn. Và hành trình này cũng thật là Ố Dè bởi một sự kiện. Anh em nếu có thi sẽ biết, giày chuyên dụng cho việc đạp sẽ gắn chặt vào pendant của chiếc xe, nếu muốn tháo ra anh em phải ngoặt chân sang phải hoặc trái thì nó mới được.

Nếu ai chưa quen rất dễ bị ngã, lần đầu tiên thì Tèo đã ngã ở đường Phạm Văn Đồng, lúc đến dừng đèn đỏ, rút ra nhưng nó không kịp nên ngã xõng xoài, may mà ngã vào bồn hoa nên không bị gì mấy, nhưng từ đó cũng cảnh giác rồi.

Và lần thứ hai ngã mới thực sự nghiêm trọng, sáng hôm đó dậy lúc 5h sáng, dự định đạp 70km chạy 15km, bài test cuối cùng trước khi thi khoảng 2 tuần, Tèo đạp ở Vạn Phúc vì thấy đường khá thoáng và rộng. Đạp tới km thứ 50, thì va chạm vào một ông chú đang đi sát bên đường. Lúc ấy Tèo đang ôm tay nghỉ và mắt đang nhìn xuống lòng đường, tốc độ khoảng 30km/h. Ông chú đang đạp xe đi cùng hướng, thế là tông một cái rầm, cả hai ngã xuống, Tèo bị trầy cái đầu gối, văng ra xa một khoảng, còn ông chú thì bị rách chỗ cái cằm, máu chảy lênh láng.

Lúc đó thực sự hoảng loạn vì ông chú đã già mà còn chảy nhiều máu nữa, cảm giác như không xong rồi. Mọi người bắt đầu tụm lại, nhờ một cặp đi trên đường chở Tèo và chú ấy qua bệnh viện Vạn Phúc cấp cứu, máu chảy vây lên cả áo của anh lái xe, tội nghiệp, mới sáng sớm. Vào trong phòng, bác sĩ lấy khăn bông cầm máu cho chú ấy, Tèo thì run cả người lên vì lo lắng. Vì trước đó, mẹ Tèo chỉ có chống tay xuống đường không mà đã gãy rồi, chú này bằng tuổi mẹ Tèo luôn.

Khổ nỗi, cả hai người đi tập thể dục mà không ai đem theo điện thoại, chú ấy phải gọi nhờ bạn lên sau một hồi nhớ số, còn Tèo thì phải lén ra lấy cái xe đạp ra nhà ông anh gần đó cầu cứu, nhờ ổng đưa dùm cái thẻ thanh toán, sau đó tính sau. Khúc chú kia đi chụp phim toàn thân là lúc Tèo hồi hộp nhất, vì miệng chú la đau đớn, còn người nhà thì gây áp lực, một mình Tèo đứng đó chơi vơi đối đầu với sự hoài nghi.

Nhưng cũng thực sự nhẹ nhõm, khi một bác sĩ nữ bước vào, sau khi đọc phim xong thì bảo chú ấy không bị tổn thương phần xương, không bị gãy gì, chỉ chảy máu ngoài da, khâu lại là xong. Nghe cái tin ấy, lòng như được cởi trói khỏi xiềng xích, chờ một hồi lâu thì chú cũng may xong, băng bó vết thương thì ra về. Bệnh viện Vạn Phúc không cho thuốc rửa vết thương nên Tèo cũng có mua thêm một số thứ cho chú về dùng mau khỏi.

Trước khi ra về, Tèo có ngỏ ý là cho cháu xin số tài khoản, gởi thêm một ít để bồi bổ, nhanh lành bệnh, nhưng chú từ chối với một câu nhẹ nhàng:
“Thôi chú cũng không làm khó dễ gì cháu, đi tập thể dục gặp chuyện này cũng không đáng có, xui rủi thì phải chịu thôi”
Thế là chú không nhận tiền thiệt, mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ, đến giờ Tèo vẫn thật sự biết ơn vì chú đã không bị gì nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Tèo đã phải nghỉ 2 tuần và không dám tập luyện gì, phần đầu gối trầy rất lâu lành, cộng thêm bầm tím ngay cái đùi, lật cái cổ tay và vai, tưởng chừng như bị gãy. Hai tuần đó chỉ ở nhà để nghỉ ngơi, có những đêm ngủ nằm nghiêng sang một bên mà cũng đau nhức vô cùng, tưởng chừng như không xong rồi.

Cách ngày thi có vài ngày thì Tèo có chạy nhẹ thử, hậu quả là máu chỗ đầu gối xịt ra luôn, cũng khá là chuối nhưng vẫn quyết tâm đi thi chứ không bỏ được, nhắm mắt mà làm liều vì tiếc, tiếc tiền là một, tiếc công sức tập luyện là hai.

Ah chiếc xe của Tèo sau khi va chạm thì mới biết là nó bị nứt, phải đi đi hàn lại, có một vết nứt khá lớn từ lúc mua xe mà Tèo không hề hay biết. Nên lời khuyên dành cho anh em là mua mới, còn không thì phải tìm hiểu thật kĩ trước khi mua chứ không là bị dắt mũi nhé.

Ngày quay lại Hạ Long vẫn đong đầy cảm xúc như năm ngoái, đường đua không có gì mới nhưng con người thì lại boăn khoăn hơn. Tèo cũng có bơi thử trước một ngày để xem mọi thứ có trơn tru không, thấy cũng okay phết, chiều hôm trước khi race đi gởi xe đạp vào trạm, mới nhận ra một điều mình là một trong những thằng đi xe cùi bắp nhất, toàn những con xe xịn với nón xịn xuất hiện, loá cả con mắt luôn.

Sáng hôm ngày race ra sớm khởi động, hít một hơi thật sâu để bước vào cuộc đua cam go. Đồng hồ điểm 6h00, tất cả vận động viên cự ly T103 xuất phát.

Phần bơi: Tèo vẫn cứ giữ đúng nhịp điệu như khi bơi hồ, bơi sải mệt quá thì chuyển qua bơi ếch. Năm nay rút kinh nghiệm bơi ếch nhiều hơn chút để còn nhìn đường, không zic zac giống năm ngoái nữa. Có hai điểm mà Tèo thấy ấn tượng với việc bơi năm nay, một là Tèo bị vdv khác đạp trúng, trật cả cái kính ra bên ngoài, may chưa có đụng vào mặt, hai là khoảng cách giữ check point thứ 2 và thứ 3, sau này mới biết là có dòng nước xa bờ, đẩy ra xa, hèn gì Tèo bơi mãi mà không vòng qua được cái cục tròn giữa biển. Vào tới trên bờ thấy đồng hồ hiện 81 phút, trễ 1 phút so với thời gian cut off của BTC, lúc đó bị bất ngờ và cũng sợ vì không được thi tiếp, nhưng ông anh trên bờ bảo cứ mang giày ra mà đạp đi, Tèo vẫn cứ vào nơi, mang giày vào rồi thực hiện phần đạp xe.


Phần đạp: vừa mới dắt con xe ra khỏi trạm thì gặp ngay con dốc, úi mẹ ơi, sức còn lênh đênh trên biển chưa hồi phục thì gặp quả dốc thở không ra hơi, Tèo trả lips xuống nhẹ nhất để đạp mà thở hổn hễn, tự nhủ trong lòng chẳng lẽ cuộc thi này khắc nghiệt vậy sao? Nhưng rồi qua được đoạn đầu thì cũng bắt đầu ổn lại dần, đạp duy trì với một tốc độ đều đặn. Vì đi thi không có sự cản trở giao thông nào nên thời gian cũng được tối ưu hơn. Phần đạp xe được chia thành 2 lap 40km, mỗi lần đi và về 20km. Phần đạp xe này thì không quá khó, sức khoẻ vẫn còn đủ để hoàn thành với thời gian 2h48 phút, nhanh hơn 12 phút so với thời gian dự kiến.


Phần chạy: có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đời Tèo được trải nghiệm 21km giữa trưa như thế này. Lúc bắt đầu xỏ giày vào là đã 10h hơn, nắng bắt đầu gắt nhất rồi. Đội mũ, đeo kính vào thực hiện với một tâm thế của một người chạy lâu năm, nhưng càng về sau mới cảm thấy độ khắc nghiệt. Lòng đường bốc hơi nóng một cách kinh khủng, nhiệt độ lên ở mức cao nhất, Tèo cứ chạy cứ chạy từng chút từng chút một, chân không đau như chạy 42km nhưng cũng không thể tăng tốc nổi vì quá nóng. Cứ mỗi lần đến trạm tiếp nước là phải nhúng cái cục xốp vào nước đá, bỏ vào sau gáy và xối lên đầu, chứ cảm giác như cứ bốc hơi luôn ấy. Đoạn gần cuối ở km thứ 20, chân có dấu hiệu căng và sắp chuột rút, có lẽ lúc này thiếu muối trầm trọng rồi, nhưng Tèo vẫn cố gắng đếm một hai một hai, giữ nhịp từng chút một. Và 13h20 phút chiều là lúc Tèo mới về đến đích. Hành trình hết 7h20 phút cho cả chặng, trượt hơn 20 phút so với dự kiến.

Screenshot

Về đích với thành tích này cũng là một sự nỗ lực rất lớn ở ý chí của bản thân, vì mất hai tuần liên tiếp chấn thương không tập luyện nên đây cũng là điều dễ hiệu, nhưng không DNF cũng là một hạnh phúc rất lớn. Chinh phục cự ly T103 lần này cho Tèo nhiều trải nghiệm quý giá, đặc biệt biết heat training là như thế nào.

Anh em nào đang có dự định thi 70.3 thì nhớ tập đạp và chạy vào giữa trưa nhé, để cơ thể quen với nền nhiệt, chứ không là bức chịu không nổi đâu. Kết thúc hành trình với huy chương trên tay mà lòng cũng hân hoan.

Biết ơn vì vũ trụ đã tạo điều kiện tốt nhất dù hơi vất vả một chút để con hoàn thành hành trình này, biết ơn rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *