Hành Trình Chinh Phục Halong Aqua Warrior 2025

Hạ Long – một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ với những ngọn núi đá vôi kiêu hãnh vươn mình giữa đại dương xanh thẳm – không chỉ là một chốn dừng chân mà còn là nơi khắc sâu vào lòng Tèo một hành trình vô cùng thử thách: cuộc thi Aqua Warrior 2025. Một chặng đường 1500m bơi giữa biển và 10km chạy bộ, không khác gì một Mini Ironman.

Nhưng đằng sau tấm huy chương ở vạch đích là những ngày tháng Tèo đã chiến đấu với nỗi sợ hãi, là mồ hôi thấm đẫm, là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong vì bất lực và cả sung sướng. Hôm nay, Tèo muốn kể cho chị em nghe câu chuyện ấy – không phải khoe khoang chiến tích, mà để truyền một ít hi vọng và động lực cho những ai đang học bơi cự li dài.

Quyết định tham gia Aqua Warrior 2025 thực sự tình cờ, được ông anh Phan Thai rủ rê, thế là máu chó quốc hẳn luôn cự li 1500m bơi + 10km chạy, vì bản thân cực kì tự tin với thể lực của mình, nghĩ rằng sẽ pass một cách dễ dàng.

Nhưng không, hai tháng học bơi là hai tháng Tèo đắm mình trong những cơn sóng của sự nghi ngờ. Tèo như một kẻ vụng về không quen với nhịp điệu của nước, phải đối mặt với bơi sải – một kiểu bơi đòi hỏi sự hoà quyện nhịp nhàng giữa kỹ thuật và sức bền. Những ngày đầu, Tèo không bơi mà là uống nước hồ bơi ngập tràn clo xộc vào mũi, đắng chát trong họng, khiến Tèo ho đến nổ cuống họng. Cơ thể Tèo rệu rã, đôi chân như bị buộc đá, chìm nghỉm dưới mặt nước. Bơi không giống chạy trên cạn, Tèo có thể ngừng lại để thở, để lấy lại nhịp sống; nhưng dưới nước, chỉ một khoảnh khắc chần chừ, Tèo có thể bị đuối nước lúc nào không hay.

Có những buổi tập, Tèo thực sự kiệt sức khi chưa chạm mốc 1000m. Hơi thở hỗn hểnh, nhịp tim có lúc lên 165, thình thịch thình thịch, tay chân rã rời không một chút sức lực, đôi lúc, trong đầu Tèo, tiếng nói của sự bỏ cuộc vang lên: “Dừng lại đi, ai bắt mày phải khổ thế đâu.” Nhưng rồi, Tèo vẫn nghĩ rằng, điều gì cũng cần có hành trình, bạn bè làm được thì mình làm được, Tèo lại nghiến chặt răng, lao mình vào nước, dù chỉ để chứng minh rằng trái tim mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Giữa những ngày tháng chênh vênh ấy, Tèo tìm thấy một người thầy – người dẫn lối qua cơn bão. Tèo vốn có sức bền, nhưng khi bơi sải, Tèo như con thuyền đắm: chân Tèo chìm xuống, thân Tèo vật lộn, dù đôi tay quạt nước đến rã rời. Tèo đã cố gắng, đã quẩy đục nước trong vô vọng, vẫn không thể nào hoàn thành được cự ly trong thời gian cho phép cho đến khi ông thầy xuất hiện :))

Thầy chỉ ra đúng điểm yếu chí mạng trong kỹ thuật bơi của Tèo – chân đập còn yếu và dùng sức khá nhiều. Những bài tập chân tưởng chừng giản đơn giản lại trở thành chìa khóa mở ra sự hi vọng. Ngày nào học với thầy, Tèo cũng ôm phao đập chân 500m rồi mới bắt đầu bơi. Dần dần, chân tự dưng nổi hơn, nhẹ hơn mà không còn dùng quá nhiều sức nữa. Chân nhẹ, tay cũng đỡ phần việc của mình, mà Tèo lại không bị sặc nước nữa. Và lần đầu tiên trong đời, cách đây khoảng mười ngày, Tèo chinh phục được 1500m dưới 60 phút, đủ thời gian của BTC yêu cầu. Lúc đó, bấm xong đồng hồ, niềm hạnh phúc vỡ oà, Tèo lâng lâng trên con đường trở về nhà.

Nhưng số phận muốn thử thách Tèo đến tận cùng, thời gian tập luyện đã ít mà Tèo lại sốt đến tận 3 lần – nhiễm trùng họng, viêm đường hô hấp – cái giá phải trả cho những ngày Tèo liều mình trong làn nước không khoan nhượng. Có lẽ đây là hậu quả sau hai lần phẫu thuật mũi trước đó, đỉnh điểm của cơn ác mộng đến chỉ ba ngày trước cuộc thi, Tèo vẫn sốt, tự cảm thấy rằng sao dạo này mình yếu ớt thế nhỉ :(( đầu óc quay cuồng trong những ý nghĩ hỗn loạn: thi hay bỏ? Tèo nằm nghĩ, tưởng tượng cảnh mình ở nhà, nhìn anh em khác vượt qua thử thách, làm sao có thể chấp nhận được. “Mình đã đi xa đến vậy, sao có thể buông tay?” Vậy là Tèo uống thuốc, xông mình, ép mình nghỉ ngơi, và tự thề rằng dù có như thế nào,mình vẫn sẽ đứng ở vạch xuất phát, ngẩng cao đầu.

Ngày race Aqua Warrior 2025 cũng đến. Tèo đứng bên bờ biển Hạ Long, nhìn mấy ngọn núi di sản, trái tim đập loạn nhịp vì hồi hộp, đâu đó vẫn lo lắng vì chưa khoẻ hẳn. Tiếng còi vang lên, tất cả thí sinh lao mình xuống biển, hòa mình vào đại dương. 350m đầu tiên là như một sự khởi động để làm nóng cơ thể thì 500m tiếp theo lại thử thách ý chí, tự dưng cái tay phải nặng trịch. Nhìn xung quanh thấy thí sinh toàn ôm phao đạp chân, ủa hông lẽ mình cũng vậy ta? Nhưng không, thế thì trễ mất, thôi cứ quạt đều xem sao, mà bơi biển cũng có một lợi thế là cơ thể nổi hơn so với bơi hồ. Thế là 500m tiếp theo cũng qua và hướng đến mấy trăm mét cuối cùng. Cơ thể vẫn ổn, chỉ duy nhất một điều, bơi sải nên tầm nhìn bị hạn chế, sóng cứ tát vào mặt, vì thế lúc nào cũng bơi chệch hướng. Nhưng rồi Tèo cũng về đến đích đường bơi với 47 phút, lên tới bờ thì hơi choáng thật chị em ạ!!!

Khi bước lên bờ để chạy 10km, đôi chân Tèo có hơi run rẩy nhưng tâm hồn rực cháy vì chạy là sở trường của Tèo rồi. 10km băng qua các cung đường của Hạ Long, Tèo không gặp một chút khó khăn nào cả. Được thêm một bà chị rủ rê: “Chạy Pae 5:30 với chị không?’ Thế là cứ thế mà bám theo thôi. Hoàn thành 10km với 58 phút một cách nhẹ nhàng không ngờ.

Nhìn lại hành trình, Tèo hiểu rằng vinh quang không phải là món quà từ trên cao, mà là ngọn núi ta tự tay xây dựng từ những viên đá của khó khăn. Sự kiên trì, lòng dũng cảm, và bàn tay dẫn lối của người thầy đã biến giấc mơ xa vời thành hiện thực.

Chị em thân mến, dù cuộc đời có giăng kín bóng tối, đừng bao giờ ngừng bước. Chúng ta có rất nhiều lí do để bỏ cuộc, nhưng chúng ta lựa chọn con đường tiếp tục đứng dậy. 1500m bơi có thể là thử thách đơn giản với nhiều người, nhưng với Tèo, đó là một hành trình thực sự thú vị. Chắc chắn, năm 2025 này sẽ không bao giờ quên những ngày tháng khổ luyện, tuyệt vọng, cô đơn ở hồ bơi. ��

Qua bài viết này, xin cảm ơn anh Phan Thai đã tài trợ Bib cũng như động viên tinh thần thằng em suốt hành trình vừa qua. Cảm ơn anh Bùi Văn Nam đã tạo điều kiện cho em được tập bơi, và tận tình chỉ bảo những kĩ thuật.

Cảm ơn Aqua Warrior 2025 và sẵn sàng cho Ironman 2026 :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *