Có thể mọi người đều biết, Tèo là một người đam mê thể thao, đặc biệt là bộ môn đá banh. Năm 2022, Tèo dính một chấn thương nặng khi tham dự một trận bóng đá, chấn thương đó khiến Tèo phải phẫu thuật 2 lần và mất 6 tháng để phục hồi. Từ đó, Tèo không dám chơi một môn thể thao nào đối kháng nữa cả. Chính vì vậy, Tèo chuyển hướng hoàn toàn qua chạy bộ, một bộ môn vừa duy trì được sức khỏe lâu dài, vừa có những thử thách để chinh phục.
Nói chính xác là Tèo có DNF ở cự ly 70km cũng chính tại Đà Lạt vào đầu năm 2022, năm ấy một phần do trời mưa, đường quá lầy lội, một phần bị chấn thương IT Band nên không thể tiếp tục, mặc dù đã đến 64km và còn trong thời gian Cut Off Time của BTC. Năm nay, quyết tâm phục thù nên Tèo đã đăng kí lại cự li này với thử thách dài hơn 5km.
Quá trình tập luyện diễn ra khá chông gai, vì ngày thi diễn ra giữa tháng 3, tức là chỉ sau Tết nguyên đán tầm 1 tháng. Việc về nhà ăn Tết sinh hoạt, gặp gỡ bạn bè, người thân họ hàng, không tránh khỏi những cuộc nhậu, vì lâu ngày mới về quê, vả lại dịp Tết là dịp gặp mặt và đoàn tụ những người mà lâu lắm Tèo mới gặp.
Tuy nhiên, ý thức được việc thử thách sắp tới là rất khó nên Tèo không hề lơ là việc tập luyện. Tèo có tham gia một hội nhóm thể thao, và ở đó, những người bạn đã cá cược với Tèo trong 1 tháng Tết nguyên đán, nếu Tèo chạy được mỗi ngày 10km thì họ sẽ đóng vào quỹ từ thiện 8tr đồng, ngược lại nếu không hoàn thành, Tèo phải là người đóng 8tr. Thế là, những ngày trước Tết và sau Tết, mặc dù ban đêm có nhậu say xỉn cỡ nào, thì sáng sớm Tèo vẫn phải xỏ giày, chạy một mạch 10km. Đáng nhớ nhất có lẻ là ngày mồng 4 Têt, hôm đó nhậu trễ và ngủ trễ, sáng mai dậy cũng hơi trễ chút, Tèo nhớ đâu đó khoảng 8h sáng mới bắt đầu chạy. Mà các bạn biết không? Ở quê 8h sáng cứ như 10h trưa ở Sài Gòn, trời khá nắng, hôm đó lại bị đau bụng nữa chứ. Trời nắng, mất nước lại đau bụng, vừa chạy vừa nhịn như một thằng điên. Lấy hết sức bình sinh, chạy xong là chui vào toilet để xả một hơi, một kỉ niệm đáng nhớ.
Sau Tết, quay lại Sài Gòn, Tèo lên kế hoạch một cách chăm chỉ hơn. Tèo khá may mắn khi được thằng bạn thân của Tèo tư vấn cho vấn đề dinh dưỡng trước race. Thằng này nó được học hành bài bản về việc dinh dưỡng nên Tèo khá an tâm khi được tư vấn. Tèo ăn nhiều protein hơn trong khoảng 1 tháng trước khi chạy, ngoài ra còn bổ sung whey protein và điện giải, những thứ mà năm 2022 không hề có sự đầu tư.
Về lịch trình tập luyện, Tèo vẫn duy trì chạy road với cường độ 10km/ngày cộng với leo cầu thang ở Sài Gòn. Do không tham dự hội nhóm trail nào nên cũng không có cơ hội được tập luyện ở núi Dinh, nơi mà tất cả các anh em trail runner miền Nam tụ tập ở đó. 2 tuần trước race, Tèo có test thử như một bài thi thực thụ bằng cách đeo vest nước và các dụng cụ trên lưng, chạy 21km và leo cầu thang để làm quen với cường độ chạy sức nặng trên vai. Tèo nhớ không lầm thì cũng mất gần 3 tiếng mới hoàn thành, có thử uống 2 gói gel và một balo nước.
Trong khoảng thời gian một tuần trước race, Tèo cố gắng ăn nhiều nhất có thể, đặc biệt là một lượng lớn trái cây mỗi ngày để bổ sung dư vitamin và khoáng chất. Hậu quả là mặt nổi khá nhiều mụn do đường trong trái cây. Nhưng vì đại cuộc, thôi kệ, xấu tí cũng được, không ăn thì đến ngày race nó mà tụt là chết cmnl :)))
Năm nay với sự chuẩn bị kĩ lưỡng hơn, Tèo lên Đà Lạt trước 3 ngày để làm quen khí hậu và có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Bên cạnh đó, ngoài gel và protein đem theo, Tèo còn mua miếng dán cơ để dán hết tất cả những chỗ có thể dễ bị tổn thương, đặc biệt là phần đầu gối, nới mà các Runner rất dễ bị IT band.
Rồi cuối cùng ngày race cũng đến.
Sáng đó, thức dậy vào lúc 2h sáng sau một giấc ngủ cũng khá ngon (vì tối đó ý thức được phải ngủ đủ giấc, nên 8h là Tèo tắt hết điện thoại, hẹn giờ rồi đắp mền, đánh một hơi thật sau). Đánh răng, uống 2 serving protein + vài lát bánh mì sandwich, Tèo dán cơ, thay đồ rồi mang theo hành trang đầy đủ đến điểm thi. Một điều mà Tèo cảm thấy sự thuận lợi ở đây nữa, sau khi thức dậy, Tèo chui thẳng vào nhà vệ sinh, ẻ một hơi thật dài, giải phóng một cái bụng nhẹ nhàng. Điều này thật sự quan trọng, vì năm 2022, trong lúc chạy tự dưng đau bụng thì phải vào rừng mà giải quyết, làm tốn cũng một chút thời gian chứ không ít.
Địa điểm xuất phát năm nay cũng không khác mấy, vẫn là thung lũng tình yêu như năm ấy. Vẫn cô MC cũ, và xung quanh là những runner đang hùng hục khí thế. Khởi động một cách nhẹ nhàng, tất cả các bài tập, rồi chờ đến thời gian bắt đầu.
Đúng 3h sáng, sau tín hiệu của cô MC Thanh Bùi, tất cả các trail runner đồng loạt xuất phát. Lúc ấy, Tèo cảm thấy thực sự tự hào vì được xung quanh 2 bên đường cổ vũ. Và sau đây là chặng đường 75km mà Tèo đã trải qua.
– Từ điểm xuất phát đến CP1: không có gì khó khăn, vì mới bắt đầu, trời vẫn còn tối thui, đèn pin trên đầu được bật sáng, theo chân các runner khác mà bám theo.
– CP1 –> CP2: có thể đây là một trong quãng đường khó nhất đối với chặng đường lần này, vì độ cao ở đây là cao nhất. Còn nhớ năm 2022, chính CP này là CP gần cuối cùng, Tèo phải đu dây thấy mẹ mới lết nổi qua ngọn núi dường như dốc đứng ấy. Năm nay BTC đổi ngược lại cung đường, cho CP khó nhất nằm ở đầu, để runner có thể dễ dàng chinh phục. Leo qua những con dốc thẳng đứng bằng sợi dây thừng, những kí ức DNF năm ấy lại cứ ùa về. Thế nhưng, vì vẫn còn đang sáng và khá mát, mặc dù khó và mệt, nhưng Tèo cũng chinh phục nó một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều, và tất nhiên cũng cực kì tốn time ấy chứ. Qua được CP2 thì trời đã sáng, chắc lúc đó cũng hơn 6h sáng, vượt qua được 16km đầu tiên.
– CP2 –> CP5: cung đường này cũng có những đoạn khá dốc nhưng nhìn chung cũng không mấy khó khăn. Vì hầu hết vẫn còn nằm ở trong rừng, trời khá mát, sức lực vẫn còn. Qua các CP, Tèo không quên tiếp đầy nước vào balo và ăn mấy lát dưa. Các bạn có thể không biết, dưa hấu là thực phẩm điện giải gần như là best nhất, vượt qua hẳn Revive hoặc chuối. Vì vậy, cứ đến CP là Tèo ăn dưa, nếu đói quá thì cứ gặm một thanh Socola Skicher mang theo. Và không hề quên, những lúc mà hơi đuối sẽ nạp thêm Gel năng lượng, nhưng Tèo sẽ không lạm dụng nó, chỉ dùng mỗi khi cảm thấy đuối sức.
– CP5 –> CP6: lúc này, trời đã gần hơn 10h trưa, trời bắt đầu khá nắng, và Tèo phải mang kính mát. Đoạn đường này không có dốc, chủ yếu là qua nhà dân, nhưng khó nhằn nhất bởi vì 2 CP cách nhau khá xa, gần 15km, lại còn chạy dưới cái nắng bỏng rát của Đà Lạt lúc giữa trưa. Cung đường này làm Tèo mất nước khá nhiều và phải uống nước liên tục, giữa trưa lại đói nữa chứ. Đoạn này cực kì cam go, nhưng lúc đó chỉ ngại nắng chứ vẫn còn khỏe. Đến CP6 là khoảng 1h chiều, lúc này phải bổ sung thật nhiều nhất có thể, vì bình thường giờ này cũng là giờ ăn trưa của chính bản thân. Tèo ăn một tô mì gói, cộng với mấy lát sandwich ở CP này, uống nước, ăn dưa hấu và có nạp thêm nửa gói Pre-work out. Kết thúc CP6, tổng quảng đường chinh phục là 55km và chỉ còn 20km nữa là về đích.
– CP6 –> CP9: ở cự ly 75km lần này, các runner không phải qua CP7 và 8, mà đến thẳng CP9 luôn. Sau CP9 là CP10, nơi mà BTC có quy định thời gian Cut Off. Lúc này, chân bắt đầu bị bỏng rát và có dấu hiệu quá tải, hơi đau ở bàn chân, vì những lúc xuống dốc phải cáu 5 ngón chân lại không thì trượt mất. Nhưng tự nhủ bản thân không được lơ là, trong khoảng thời gian này, hễ thấy quãng đường nào bằng phẳng và mát mẻ, Tèo vẫn chạy để duy trì pace và tiết kiệm thời gian. Chính vì những khoảng thời gian tiết kiệm này, nó đã giúp Tèo về được đến đích.
– CP10 –> đích: ban đầu dự định là sẽ về trước 6h tối, vì 1h chiều đã được 55km rồi, vậy mà 20km còn lại thực sự khó nhằn các bạn ạ, hầu như lúc đó chỉ toàn đi bộ vì sức đã đuối lắm rồi. Đến CP10 nếu Tèo nhớ không lầm là 7h tối, chỉ còn đâu hơn 8km nữa mới về đến đích. Quảng đường này có thể nói là dùng ý chí để chạy chứ không tài nào mà chinh phục được. Cũng chẳng hiểu sao mà 8km cuối này nó dài đằng đẳng và lại dốc lên dốc xuống nhiều hơn bình thường. Cứ qua một con dốc, tưởng là khỏe rồi, vậy mà lại có một con dốc mới xuất hiện. Hầu như là đi bộ, 2 tiếng gậy cộc cộc xuống đất, Tèo cứ đếm thầm trong miệng, 1-2 1-2 để về đích, chứ đầu óc không còn nghĩ được gì nữa rồi. Trăng cực kì sáng ở trên đầu, không gian yên tĩnh đan xen những tiếng gậy của những runner khác. Miệng vẫn đếm, chân vẫn đi, lúc đó cái Garmin trên tay hết pin, không biết đường nào mà lần. Tèo vội chạy nhanh lên phía trước hỏi anh kia về thời gian cut off, thật may là nó vẫn còn.
– Qua hết đoạn đường rừng, chỉ còn tầm 1km cuối cùng là đường nhựa. Lúc này đã hơn 9h tối, bỏ qua hết mọi cơn đau, Tèo dùng hết tất cả những gì còn sót lại ở chính bản thân cố gắng chạy những bước chạy cuối cùng để về đích. Và cho đến khi nghe tiếng loa và Micro, cùng với đội ngũ Photographer đứng ở vạch đích, Tèo mới biết được mình đã hoàn thành. Tổng thời gian di chuyển cho cuộc thi lần này là 17 tiếng 20 phút, còn đâu đó 40 phút nữa là hết giờ. Sung sướng vô cùng, thực ra nếu tính đúng, thì quãng đường được đo lên đến gần 80km chứ không phải 75km ghi trên bản đồ.
Đứng trước vạch đích, tạo một pose dáng quen thuộc với tay che miệng, Tèo nhận huy chương và áo finisher trong niềm hân hoan tột độ, mặc dù ở dưới chân là những cơn đau rát. Lết từng tí từng tí đến bể ngâm chân, phục hồi cơ thể sau một ngày dài chinh chiến.
Cuối cùng, Tèo đã trả được món nợ mà Đà Lạt đã vay mượn Tèo 2 năm trước, một hành trình khá dài. Cảm ơn chính bản thân đã duy trì một lịch trình tập luyện nghiêm khắc, kỉ luật, cảm ơn thằng bạn đã tư vấn dinh dưỡng nhiệt tình. Tự chúc mừng và hẹn cự ly 100km vào một ngày không xa.