Đang trên chuyến bay từ Quy Nhơn về Sài Gòn, Lần đầu tiên tham gia một giải chạy bộ Marathon, cảm xúc khi về đích thật khó tả nhưng cũng có nhiều bài học thú vị rút ra được như sau:
– Thất bại trong sự chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại
Trước đó mình chưa từng tham gia một hoạt động chạy bộ nào, chỉ nhớ là hồi cấp 2 có chạy thi Hội khỏe Phù Đổng 3000m là dài nhất rồi. Cùng lắm việc tiếp xúc với các bước chạy là thông qua những buổi đá banh với anh em. Không biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà mình đã quyết định đăng kí cự li 21km. Những người anh em từng đá banh chung với mình, hay nói mình là trâu chó, chạy khỏe, chạy suốt trận, nhưng nếu các bạn hay xem bóng đá, ở các giải đấu bóng đá đỉnh cao, trung bình một trận, cầu thủ chạy nhiều nhất cũng chỉ chạy tầm 11-12km, mình cũng vậy, chạy suốt trận đấu cũng chỉ tầm 10-11km. Thú thật là trước khi xuất phát ở giải Marathon lần này, mình có hơi chút lo lắng vì trước đó mình chưa thực sự tập luyện nghiêm túc, nguyên nhân là căn bệnh đau dạ dày HP làm mình phải ăn rất nhiều bữa mỗi ngày, một lần ăn xong thì phải đợi 45 phút đến 1 tiếng mới có sức chạy được. 2 tuần trước khi thi, mình mới tập luyện được vài ba buổi. Marathon nó kinh khủng lắm, cho những người chạy lần đầu. Ngày đầu tiên, mình chạy tầm 2km là bắt đầu hoa mắt chóng mặt, ngày hôm đó chạy được 2km là về luôn, qua các ngày sau thì lên được 5km-6km, chưa bao giờ thử sức với cự li 21km bao giờ. Rất nhiều lần trong chặng đua lần này mình đã phải đi bộ vì phân phối sức không đều, những km cuối cùng như có dấu hiệu bị chuột rút. Đó chính kết quả của việc không chuẩn bị kĩ cho đợt đi Quy Nhơn lần này. Những vận động viên về đích đầu tiên, họ chắc hẳn là những người tập luyện nghiêm túc nhất, chuẩn bị kĩ càng nhất. Khi mình đang chạy cho chặng đi, đã thấy người ta quay về rồi. Họ trang bị cho bản thân rất kĩ từ quần áo, cho đến giày, vớ, nón, kính. Cũng như tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống này, đặc biệt khởi nghiệp. Trước khi khởi sự một dự án, hãy chuẩn bị cho thật kĩ, điều đó không đảm bảo bạn sẽ thành công, nhưng ít nhất nó giúp bạn đối mặt với ít rủi ro hơn.
– Bạn không hề cô đơn như bạn nghĩ
Xuất phát được hơn 500 m, lúc này đường đua vẫn còn khá nhiều người, chưa có ai tách top cả. Trong đầu mình phảng phất một chút cô đơn. Lúc đó nhìn xung quanh chẳng có ai thân quen, toàn những người lạ, ai cũng tập trung cho phần thi của mình. Cả con đường dọc bờ biển không nghe một lời nói, chỉ có tiếng bước chân hòa quyện vào tiếng sóng vỗ của đại dương. Tuy nhiên, đến km thứ 13-14, cảm giác đấy đã không còn hiện hữu nữa. Điều khác biệt đến từ 2 bên đường, có những bạn tình nguyện viên, luôn túc trực để cổ vũ tinh thần, hò hét cho những ai tham gia. Các bạn ấy xếp thành 2 hàng, toàn những người trẻ tuổi, chạy qua 2 hàng tình nguyện viên ấy mà cảm giác thoải mái hơn hẳn. Không những thế, lúc mà mình mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng vì trời nắng nóng, có dấu hiệu đuối sức, phải đi bộ. Thì có những anh chị, cô chú đã chạy ngược lại, nhìn thẳng vô mặt và hét to: ” Cố lên em!!! Còn tí nữa thôi là quay đầu rồi”. Gần đến đích, 2 bên đường, người dân cũng cổ vũ tinh thần, nghe mà phấn khích, chính vì thế mà mình có động lực để hoàn thành nốt phần thi của mình. Điều này đã giúp mình ngộ ra được, đôi khi trong cuộc đời này, bạn sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng, cô đơn tột độ. Chia tay, phản bội, thất tình….làm con người ta mất niềm tin vào cuộc sống. Thế nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, vẫn luôn có người âm thầm theo dõi bạn, phù hộ, chia sẻ với bạn, hết mực yêu thương bạn. Họ là gia đình, là anh chị em chí cốt, một người lạ mặt, bất cứ ai…Bạn không hề cô đơn như chính bạn nghĩ. Hãy cứ sống chân thành, luôn có một vòng tay dang ra đón bạn, khi bạn cô đơn nhất.
– Vì bạn xứng đáng
Và cuối cùng, mình cũng đã về đến đích với thời gian 2h35 phút. Trước đó mình đã từng nghĩ mình không thể vượt qua được, nhưng rồi mình cũng hoàn thành được mục tiêu. Chân như muốn gãy làm đôi, hai bên hông bị đau dữ dội, 2 vai mỏi rã rời, từng múi cơ trong bắp chân như muốn xé ra, nhưng tất cả đều tan biến mất khi mình chạm chân vào vạch đích. Thật tuyệt vời, khoảnh khắc ngay tại điểm đích rất tuyệt vời, không riêng gì mình, mà cho tất cả mọi người. Lần đầu tiên như vậy đã rất tốt rồi Kay.T ạ. Bạn xứng đáng đạt được thành quả từ sự nỗ lực của mình. Trên con đường thành công, luôn có những giai đoạn cam khổ nhất, những giai đoạn như muốn đánh gục bạn. Hãy cứ nỗ lực, suy nghĩ tích cực, tìm cách giải quyết, mọi thứ rồi từ từ sẽ ổn. Chỉ cần bạn đừng bỏ cuộc, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cuộc sống cũng giống như một trường đua Marathon vậy, có người xuất phát trước, có người xuất phát sau. Nếu bạn muốn đến đích, hãy cố gắng chạy. Thành quả ngọt ngào luôn nằm ở cuối con đường.
P/s: Chạy xong như muốn toạc cả háng, giờ đi chẳng nổi luôn mọi người ạ :((