CHINH PHỤC 70.3 IRONMAN LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI

Cuối cùng ngày này cũng tới, xuôi theo xu hướng của xã hội, Tèo cũng đã pass Ironman 70.3 tại Đà Nẵng. Đối với một người tập luyện thể thao lâu năm, thì đây có thể là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất, đánh dấu một sự chứng nhận của tất cả mọi người đối với việc tập thể thao, kiên nhẫn, nỗ lực.


Nếu so với cuộc thi Aqua Warrior tháng trước, Tèo nghĩ nó nhẹ nhàng hơn một tí. Khác biệt nằm ở phần bơi, vì Tèo bơi ở Đà Nẵng chỉ có tầm 50 phút cho 1,9km. Sóng biển khá nhẹ nhàng vào buổi sáng, không gặp dòng nước xa bờ ở Hạ Long. Mà lúc bơi cũng gặp những cảm giác thực sự thú vị, khiến bản thân lo lắng vô cùng.


Sự kiện đầu tiên, lúc bơi được 600m, Tèo cảm nhận khóe mắt cay cay, hình như nước có chảy giọt vào kính bơi. Cứ mỗi lần hớp hơi ngoi lên mặt nước, nhìn lên trời là thấy có giọt nước đọng ở khóe mắt trái. Thi Ironman không được mang phao nên tự nghĩ, thôi xong rồi, giờ đâu có dừng lại được để mang kính vào, cứ bơi đại chứ biết sao giờ. Ấy vậy mà bơi một lúc thì không xảy ra tình trạng đó nữa, an tâm vô cùng.


Sự kiện thứ hai là đã hơn 2/3 chặng đường, lúc bơi vô bờ cảm giác chân bị căng cứng, bơi nhanh một tí là thấy có dấu hiệu chuột rút anh em ạ. Lúc này không biết phải làm sao nếu chuột rút thật, nó y như cái cảm giác sáng sớm mới ngủ dậy, cựa quậy một phát là cứng hết cả cái chân. Nếu mà bị thì xong luôn, chắc phải nhờ cứu hộ. Lúc ấy Tèo bơi chậm lại tí, thay đổi tư thế từ sải sang ếch, từ ếch sang sải. Vô đến đoạn mà nhìn xuống biển thấy bờ, lòng mừng như khôn xiết. Nhìn đồng hồ mà mình cũng bất ngờ với tốc độ của mình luôn, target ban đầu cho phần bơi là một tiếng đấy chứ.


Lên bờ, chạy vào trạm chuyển tiếp, mò vào túi của mình không thấy mấy gói gel đâu. Ủa, đâu mất rồi ta, rõ ràng để ba gói mà sao còn có một gói, không lẽ bị người khác lấy nhầm, thôi đành chịu, bỏ một gói vào sau lưng rồi phi ra dắt xe. Sau này mới biết là nó vẫn nằm trong túi, bơi lên lúc đó hơi mệt nên mò không kĩ.


Phần đạp ở Đà Nẵng được cái thời tiết chiều lòng người, trời mát, lúc đạp thì mưa bay bay nên Tèo cũng tranh thủ đạp hết sức mình. Anh em phải tranh thủ trời mát chứ để nắng lên mất sức lắm. Tèo xém bị té hai lần, một lần do nhìn vận động viên khác té, một lần bị xe cảnh sát dẹp đường cho vận động viên full Ironman đầu tiên. Cả hai lần đều nắm tay lái cứng, xử lí kịp, cũng có thể là ông bà độ hết mức.


Đạp xe ở Đà Nẵng khó nhất chắc khúc lên cầu Thuận Phước, nhưng cũng không phải đến mức quá khó vì nó nằm ở đoạn đầu của phần đạp, thả dốc cũng sướng nữa. Nhìn các vận động viên khác cùng thả với mình mà nó phê gì đâu. Đôi khi cũng gặp những tình huống nguy hiểm, vì người dân bị cấm đường nên có vài cô, vài chú, tự tiện xông qua hàng rào chắn, mém tí là tông họ luôn. Phần đạp ở Đà Nẵng cũng khá ổn, Tèo đạp 31km/h trung bình, hoàn thành hết 2h52 phút, nhanh hơn 8 phút so vưới target ban đầu.


Về lại trạm chuyển tiếp, uống một lon pre workout, rồi nhét gói gel còn lại qua phần chạy. Lúc này thì trời thực sự vào lúc nắng đỉnh điểm rồi. Tèo tự nhủ trong đầu cố gắng duy trì pace 7:30 lúc đầu, có gì về sau sẽ tăng tốc. Mọi thứ vẫn cứ ổn ở 10km đầu. Ironman ở Đà Nẵng được mọi người cổ vũ khá nhiệt tình, người dân còn chủ động phun nước, làm mát cho vận động viên nữa. Tèo có bắt gặp vài người quen, họ cũng đi cổ vũ cho người thân của họ. Cho đến km thứ 14-15, thì Tèo cảm thấy bắt đầu xuống sức, không còn duy trì được như ban đầu. Gel cũng đã uống nhưng không thể tăng tốc được, trời thì nắng, da thì cháy, nước xối vào người liên tục. Chân có dấu hiệu bị phồng rạp, Tèo vẫn không đi bộ nhưng lúc này pace lên 8 rồi.


Dùng hết sức bình sinh để chạy mấy km cuối, nhưng mỗi lần tăng tốc lên thì bị sắc hông, thử hai ba lần mà không được thì thôi. Vì mục tiêu vượt qua ông anh Hà Nội, cách Tèo vài chục mét phía trước. Chấp nhận an toàn để về đích chứ không thể vì một triệu mà đánh đổi rủi ro. Cuối cùng thì Tèo cũng về đến đích, thua ông anh, nhưng hoàn thành nội dung 70.3 với thành tích 6h38 phút, một kỉ lục của cá nhân. Vượt qua được hơn 20 phút so với kì vọng ban đầu.


Đây cũng là một thành tích tốt đối với những người lần đầu thi Ironman, trước có thằng cu em nó được 6h42 phút nhưng phải thi đến 3 lần, giờ mình còn hơn nó nên bạn bè cũng nể hơn :))))


Một hành trình dài, thực sự dài. Những ngày đầu mua xe không biết phải xem như thế nào, bị lừa vì bị nứt sườn nhưng không hay biết. Cho đến việc té xe, tông người ta, vừa run vừa đau vừa lo, mọi thứ tự giải quyết. Rồi Tèo cũng về đến đích, đứng trên bục, nhận huy chương. Tất cả đều là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của một vận động viên. Trên hết vừa là thử thách chính mình, cũng là việc đưa bản thân vào sự kỉ luật tột độ. Biết ơn bản thân rất nhiều, Tèo đã hoàn thành một trong những bucket list của đời người, thực sự đáng nhớ.


Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *