Sự thật về nghề Tiếp viên hàng không

Hôm bữa gặp lại một người bạn cũ cấp 3, cũng khá lâu rồi không gặp cô ấy. Mới chỉ không gặp có mấy năm mà nhan sắc thay đổi kinh quá. Hồi đó, ẻm đẹp một cách dịu dàng, hiền hậu, nằm trong top nữ sinh thanh lịch toàn trường. Nhớ ngày xưa mình cũng từng quen một cô bé cũng là nữ sinh thanh lịch đấy nhé :)) Xinh đẹp, tài năng, bọn con trai chúng tôi ngày xưa thích lắm, ẻm ăn nói nhỏ nhẹ, kiểu phong thái cực kì giống Cô Cô trong Thần Điêu đại hiệp vậy đó. Bây giờ thì khác, không đẹp trong sáng như quá khứ. Vẫn khuôn mặt ấy, nhưng khoác lên mình một vẻ đẹp mặn mà và sắc sảo hơn. Hiện tại nàng đang làm tiếp viên hàng không cho Vietjet Air và đang sống ở Sài Gòn. Là một người yêu thích cái đẹp và đam mê nghệ thuật, nên tôi phải hẹn gặp cô ấy ngay thôi…Cuối cùng, cũng được ẻm đồng ý, mừng như vớ được tiểu thư con nhà lành vậy….

Hẹn cô ấy vào một buổi tối mưa bay phất phất, trời se lạnh, dạo quanh một vòng Sài Gòn để tìm quán mà không biết phải ghé vào đâu. Sau khi thống nhất, cả 2 quyết định dừng tại một hàng trái cây tô nhỏ trên đường Phạm Văn Đồng. Gọi ngay 2 phần cóc ổi mía cam, pha thêm một ít sữa chua và đậu phộng phía trên, tôi và cô ấy vừa ăn vừa chia sẻ cho nhau về công việc của mình. Ẻm kể rằng, cũng mới vừa làm tiếp viên hàng không đây thôi. Lúc trước học xong đại học đang trong giai đoạn thực tập ở khách sạn, thì nghe tin VJ tuyển tiếp viên. Thế là nộp đơn thi thử coi sao, vì vốn dĩ học ngoại ngữ, nên có lợi thế tiếng Anh, chứ thực ra cũng không biết có đậu hay không? Ai ngờ thi giỡn mà lại được vượt qua vòng loại, thế là quyết tâm theo tới cùng luôn. Kể ra mới biết, thi vào VJ phải trải qua tận 11 vòng. Vòng nào cũng cam go, vì tiếp viên hàng không chọi nhiều lắm, hàng ngàn ứng viên mà chỉ chọn có vài người, có cái vòng 11 là dã man nhất. Tất cả mọi người được đứng trong cái lồng sắt, cố định 2 tay và 2 chân, xong lồng sắt đó quay mấy vòng. Quay xong, các ứng viên bước ra, ai còn giữ được thăng bằng và bình tĩnh thì người đó đậu, còn ai ngã thì coi như rớt. Tôi hỏi thử thách gì lạ hoắc vậy, ẻm mới nói rằng, cái đó mô phỏng giống như máy bay gặp trục trặc gì, lỡ như bị rung, bị lắc, thì người tiếp viên phải bình tĩnh, giữ thăng bằng, không được hốt hoảng. Ngồi ăn trái cây, mà cũng vỡ ra được một bài học về tuyển nhân sự, công nhận VJ hay thiệt chứ…

Tôi hỏi: “Làm tiếp viên chắc là thích lắm nhỉ? Được đi nhiều nơi, lương cao, công việc lại nhẹ nhàng nữa?”

Uống vội ly nước, cô ấy tiếp lời ngay: “Sướng gì đâu Toàn ơi, cực muốn chết ấy chứ?

” Ủa, chứ không phải như vậy sao?” Tôi đáp ngay sau đó

Đến lúc này, cô ấy thở dài, ánh mắt trải dài ra ngoài đường, đôi mắt bắt đầu xịu xuống. Cô ấy kể:

” Hồi mới vào VJ, tiếp viên phải được đào tạo mấy tháng, nhận bằng tốt nghiệp rồi mới được thực hành ngay tại tàu bay, lúc đầu chỉ học việc, sau đó mới được làm chính thức, chứ đâu phải vô là được đi làm liền đâu. Một thời gian làm trong đó, mới cảm nhận được cái cực của nghề tiếp viên hàng không? Cô ấy toàn bay những chuyến đêm, chuyến sớm nhất lúc nào cũng 10h tối, ngày nào cũng 3-4h sáng mới về, sửa soạn thì cũng gần 5h sáng mới ngủ. Có những ngày máy bay đến trễ, phải ngồi đợi vật vờ ở sân bay…Những chuyến bay trong nước, bay tới điểm đến, dọn dẹp máy bay xong là phải bay lại về liền, bay trong nước đã cực, bay nước ngoài còn cực hơn…Thời gian check in, dọn dẹp, đợi còn lâu hơn, chuyến bay cũng dài hơn…Vì thế, làm toàn mấy giờ khuya, nên ngành tiếp viên mất ngủ trầm trọng ban đêm. Cả tuần không có ngày nào ngủ đúng giờ, toàn ngủ ngày và đi cày đêm…Lâu lâu có ngày off là ngủ nguyên ngày, bù lại những ngày mất ngủ” Cô ấy vừa nói vừa cười, rồi tiếp tục…

” Lương nói chung thì cũng ok, nhưng H chắc làm một thời gian rồi xin nghỉ, chữ đâu làm mãi được, không đủ sức khỏe để làm, với sau này già đi, bên hãng cũng có sự thay đổi nhân sự. Mình già rồi, sao trẻ khỏe bằng mấy đứa nhóc…Hầu hết các anh chị không đợi đến lúc hãng đuổi, mà đã tự động xin nghỉ trước rồi…Bay ngày bay đêm, ngày thường cũng như ngày lễ. Tết còn không được về với gia đình, một năm dễ gì có cơ hội mà được về”

Ngồi ăn mà cô ấy kể say sưa về công việc, mới biết nỗi khổ của nghề tiếp viên hàng không. Còn nhiều điều bất ngờ nữa, em chưa kịp kể thì trời cũng đã khuya. Trời bắt đầu sương xuống rồi nên cũng lạnh hơn. Tôi chở cô ấy ra về mà không một cái áo khoác, vừa chạy vừa run…

Trên đường ra về, đầu óc nhảy loạn xạ lung tung. Thì ra bấy lâu nay mình cứ nghĩ sai, mình tưởng rằng làm nghề tiếp viên hàng không phải sướng lắm, ai ngờ trong đó cũng đủ thứ chuyện. Nếu không có cuộc trò chuyện ngày hôm nay, thì tôi cũng không biết những sự thật ấy. Quả thực, trên đời này có những cái tưởng vậy mà không phải là vậy, có những cái không phải vậy mà thực ra là vậy…Có rất nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng những người trong ngành thực sự mới biết bên trong có gì. Ở trong chăn, mới biết chăn có rận, quả không sai mà?

Qua câu chuyện này, cũng muốn nói với mọi người rằng, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, chẳng qua họ không muốn chia sẻ ra thôi. Bất cứ một công việc gì, để có được thành quả, đó là cả một quá trình gian truông. Thậm chí, khi đã thành công rồi, họ cũng phải mất đi nhiều thứ. Người khác nhìn thấy bạn ngủ đến trưa mới dậy, nhưng họ không biết rằng gần sáng bạn mới ngủ. Người khác nhìn thấy bạn lúc nào cũng cười nói vui vẻ, check in nơi này nơi kia, nhưng họ không biết sâu trong tâm hồn bạn cảm thấy cực kì cô đơn. Người ta ít quan tâm bạn vất vả ra sao, đã làm việc như thế nào, bạn nói gì…Họ quan tâm nhiều hơn những gì bạn đạt được. Bạn phải thật sự, thật sự cố gắng mới có thể nhìn bề ngoài trông có vẻ ung dung, thoải mái, như loài vịt đang bơi trên hồ. Nhìn phần trên rất thong dong tự tại, sự thật là dưới chân nó đang quẫy đạp điên cuồng, quẫy đạp lên những tạp âm của cuộc sống cuồng nhiệt…

Suy cho cùng, cuộc sống này, cho dù làm gì, ở đâu, sống như thê nào, tất cả đều phải trả giá cho kết quả đạt được. Người càng thành công, tâm càng khổ nhọc. Vinh quang càng cao thì quá khứ càng chông gai, mồ hôi, nước mắt đổ càng nhiều. Miễn là không làm gì trái với lương tâm, thì còn lại ngành gì cũng đáng quý. Sống, lao động, trân trọng từng lựa chọn của mỗi người. Ngừng sân si, đố kị thành công của người khác, vì bạn đâu biết được, họ đã từng đau đớn thế nào đâu?

Ngày xưa mình thiếu có 10cm chứ không thôi cũng được làm phi công rồi, haiz, đời lắm bất công…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *