Đã một ngày trôi qua nhưng cảm xúc vẫn còn lâng lâng trong người. Chẳng là Tèo cùng với Phú An Nhiên FC vừa mới vô địch giải đấu MMO SÀI GÒN, giải đấu mà lần đầu tiên Tèo tham dự sân 7. Bóng đá là môn thể thao vua, quả thực không sai, từng giây phút chạy trên sân, từ những lúc căng thẳng cho đến niềm vui vỡ òa chiến thắng, tất cả tạo nên một giải đấu thực sự hấp dẫn và tuyệt vời. Với tư cách là một người đội trưởng cả đội, được theo dõi tất cả thi đấu, Tèo nhận ra được khá nhiều bài học cả về chuyên môn và cuộc sống bên ngoài. Nói không phải điêu, chứ bóng đá rèn luyện được tính cách con người. Hãy cùng Tèo khám phá thử những gì đã rút ra được sau giải này nhé. Let’s Go….
– THẤT BẠI TRONG SỰ CHUẨN BỊ LÀ CHUẨN BỊ CHO SỰ THẤT BẠI
Phú An Nhiên được tập hợp lại trong thời gian chưa đến 2 tháng, hầu hết các cầu thành viên đều đá sân 5 cho vui, nhưng giải đấu lần này được tổ chức trên sân 7. Ngày đầu Tèo nói với thằng em: “Sắp tới có giải đấu sân 7, anh muốn tham gia và vô địch giải này?” Nó nói ngay: “Đá sân 7 trước giờ có đá bao giờ đâu mà đòi vô địch, ảo tưởng thế mẹ?” :))) Mọi người ai đã từng trải qua thì sẽ biết, việc chuyển từ sân 5 qua sân 7, đó là một điều rất khó khăn, và cần thời gian để thích nghi. Thứ nhất, sân 7 rộng hơn, đá sẽ mất sức hơn. Thứ 2, quả bóng của sân 7 có độ nảy nhất định, rất khó để kiểm soát nó một cách chính xác. Thứ 3, đá sân 7 cần có chiến thuật, cự li đội hình hợp lí chứ không chạy chỗ thoải mái như sân 5 được. Tèo ý thức rất rõ về điều này, không phải khoe chứ Tèo đá cũng được mà ngày đầu vào đá sân 7, thở hỗn hễnh, đỡ bóng toàn văng vài ba mét :)))) Cho nên, khi tập hợp đội xong, Tèo liền lên kế hoạch cho anh em làm quen và đá tập, xử lí bước một các kiểu. Một tuần đá 2 trận, những trận đầu còn gặp nhiều bỡ ngỡ, đa phần anh em đều không quen. Có ông em thủ môn trước giờ hay đá, chưa chụp có bao tay bao giờ, đợt này làm thủ môn của đội, ngày đầu bay người cản phá một phát, chấn thương luôn :))) Dần dần, sau 1-2 trận, cả đội thích nghi cũng nhanh, thể lực cũng được cải thiện, vì chạy chỗ hợp lí chứ không lung tung, các vị trí dần hiểu nhau và gắn kết, Tèo cũng nhận thấy được các vị trí thích hợp của anh em. Hơn 1 tháng tập luyện và đá giao hữu với các đội, chỉ hơn 1 tháng đó thôi nhưng mọi người đã thể hiện hết sức mình cực kì nghiêm túc và chuyên nghiệp, đi đá đúng giờ, khởi động kĩ, làm quen với bóng, làm nóng trước trận. Vì thế vô giải, anh em đá khá gắn kết, nhịp nhàng. Chức vô địch của Phú An Nhiên chính là công sức mà anh em đã chuẩn bị thật kĩ càng trong hơn 1 tháng qua.
– ĐOÀN KẾT TẠO NÊN SỨC MẠNH
Một chi tiết nhỏ trong trận đấu chung kết ngày hôm qua. Tất cả cầu thủ đá chính và dự bị đều đứng ở trên sân. Trận đấu diễn ra được 20 phút thì trời bắt đầu đổ cơn mưa. Các cầu thủ dự bị của đội bạn liền kiếm chỗ nấp và chạy vào trong nhà. Nhưng, Tèo kiên quyết nói các cầu thủ đội mình ở lại. Các anh em khác đang chiến đấu trên sân, dù mình không được thi đấu nhưng cũng phải ở lại cổ vũ. Những lúc như thế này, là những lúc cần nhau bên đồng đội nhất, động viên mọi người cùng thi đấu. Mặc dù gió hơi lạnh, đứng run như cầy sấy, nhưng anh em vẫn ở lại vỗ tay, la hét, đấy là những hình ảnh thực sự rất tuyệt vời. Phú An Nhiên là một tập thể thực sự đoàn kết. Mọi người khi vào giải đều hướng đến mục tiêu chung. Và dĩ nhiên, chứng vô địch lần này đó chính là công sức của toàn bộ anh em. Hoàn toàn xứng đáng.
– CÁI TÔI CÁ NHÂN, KẺ GIẾT CHẾT SỰ ĐOÀN KẾT
Đã là một cầu thủ trên sân, thì chắc chắn ai cũng mong muốn được vào thi đấu, đặc biệt là trận chung kết. Nhớ ngày xưa, Tèo cũng từng tham dự giải rất nhiều, có giải chỉ được đá vài phút, hồi đó buồn lắm nên tâm lý bây giờ, nếu có thành viên không được đá, họ cũng sẽ buồn giống như mình ngày xưa. Vì thế, trước giải, Tèo cố gắng tạo cơ hội tất cả mọi người được thi đấu, xoay tua đội hình. Nhưng khi vào giải, đứng trước một giải đấu quan trọng, sẽ có người được đá nhiều đá ít, Tèo phải động viên và làm tâm lý kĩ càng, rằng tất cả vì mục tiêu chung, nhiều ít không quan trọng, quan trọng là chiến thắng cho cả đội. Rất may mắn, mọi người đợt này ai cũng hiền lành, nhẹ nhàng và không một ai có cái tôi cá nhân lớn cả. Tiết lộ cho mấy chị em, là các cầu thủ bên Phú An Nhiên, đẹp trai cao to và đang độc thân nhé :))) Không cãi vả, không lớn tiếng, cùng cố gắng phân tích, chỉ ra ưu điểm, rút kinh nghiệm, đó là điều mà các cầu thủ của Phú An Nhiên đã làm, và nó thực sự hiệu quả. Trong một môi trường tập thể, nếu có ai đó chỉ vì cái tôi cá nhân lớn, chỉ biết thiêng về cảm xúc của chính mình, đây là một điều thực sự nguy hiểm, nó sẽ giết chết cả đội, làm nội bộ trở nên bất hòa. Mà khi không có một cái đầu lạnh, dễ bị cảm xúc chi phối, thì phong độ sẽ cực kì tệ hại. Trong đội có thằng em, thằng này 6 múi, lúc đầu không dám đưa nó vô đội vì trước đó hay đá với nó, cái gì nó cũng chửi, chửi trời chửi đất, chửi chửi, chửi như Chí Phèo, mặc dù nó đá tốt nhưng sợ cái tôi cá nhân của nó quá lớn, nó làm ảnh hưởng đến cả đội. Thế nhưng, sau khi nói chuyện và làm tâm lý trước giải, cậu em này đã thay đổi hoàn toàn, biết tiết chế cảm xúc, kiềm chế cá tôi cá nhân lại, cậu ấy trở thành một người rất khác trong mắt của đồng đội. Đó là một sự tiến bộ rất đáng ghi nhận. Thêm một điều nữa, nếu giải đấu này có giải Fairplay, thì chắc chắn Phú An Nhiên cũng đạt được vì là đội nhận ít thẻ nhất. Ai cũng kiểm soát được cái tôi cá nhân thì không có lí do gì phải ăn thẻ cả. Hết giải mà nhận được sự khâm phục của đội khác, thì không còn điều gì bàn cãi nữa rồi :))))
– TẬP THỂ LUÔN CẦN NHỮNG NGƯỜI CÓ TÂM VÀ HI SINH
Những ngày đầu mới lập đội, anh em tham gia không đông đủ. Có trận cáp kèo giao hữu sân 7 mà chỉ đi có 5 người, phải mượn những anh em trên sân mới đủ. Đa phần anh em ai cũng có công việc riêng của mình, có cậu bạn phải đi làm tận dưới Đồng Nai, người thì đi công tác xa ở tỉnh, người thì nhà tận Thủ Đức, đi đá phải đi khá xa. Lúc đó Tèo khá đau đầu, nhưng vẫn luôn tâm huyết nhắn tin, hỏi kèo, động viên anh em đi đá nữa. Giải đấu lần này, Tèo là người bỏ hoàn toàn chi phí, cũng như việc tập luyện, luôn có kế hoạch hỗ trợ mọi người. Dần dần, anh em trong đội cảm nhận được cái tâm của người đội trưởng, nên hi sinh nhiều hơn. Cậu bạn làm dưới Đồng Nai, 5h30 đá, 3h bắt đầu lên xe máy chạy về. Mấy anh em nhà xa lúc nào cũng đi thật sớm để có mặt đúng giờ. Còn cu em đi công tác xa, cũng tranh thủ chạy về để cùng chiến đấu với anh em. Lúc này cũng không quên cảm ơn cu em Thành Chí Nguyễn, 2 anh em đều rất thích đá bóng, thằng này thì hơi màu mè chút nhưng thực sự có tâm, hi sinh cho đội rất nhiều. Nhờ sự hi sinh thầm lặng của những cá nhân, đội mới có kế hoạch tập luyện tốt.
Đấy, giải đấu chỉ có 2 tuần, nhưng Tèo cảm nhận đó là một khoảng thời gian không thể nào quên trong hành trình cuộc đời của chính mình. Bóng đá giúp Tèo học được nhiều bài học, rèn luyện được bản thân. Sau giải đấu này, một số điều có thể áp dụng được vào trong lãnh đạo, giúp cho kĩ năng của mình hoàn thiện hơn. Một lần nữa, cảm ơn tất cả anh em trong đội Phú An Nhiên đã cống hiến hết mình vì đội bóng, cảm ơn BTC và các đội khác đã tạo nên một giải đấu hấp dẫn và chuyên nghiệp.
Phú An Nhiên – nhà vô địch MMO Sài Gòn Cup, ẵm luôn danh hiệu vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất.