Nhiều chị em nói Tèo viết gì mà dài quá, nhiều lúc muốn đọc mà nhìn đoạn văn ối giồi ôi nên thôi. Nhưng mà chị em đâu biết ngoài viết văn dài Tèo còn cái khác dài hơn, đến tận 20 cm lận :)) Sự thật là, con người ta thường thích những cảm giác dễ chịu, vì những cái dễ chịu đó dễ làm và dễ đạt được.

cấu của bộ não của chị em sẽ tiết ra nhiều dopamine (một loại hocmon cảm xúc) khi chị em cảm thấy hưng phấn. Lâu ngày, cơ thể của chị em sẽ thích nghi với nó, nếu một hoạt động nào chống lại sự sản sinh dopamine, chị em sẽ cảm thấy không thoải mái nữa.

Chị em có thể dành hàng giờ để lướt tiktok không thấy vấn đề gì nhưng dành thời gian 5-10 phút để đọc sách thì đó giống như một cực hình. Vậy nên dù chỉ sinh sau đẻ muộn, tiktok đã vươn lên một trong những ứng dụng giải trí hàng đầu với những video ngắn chưa đến 30s, tràn đầy màu sắc. Chắc 10 chị em bạn bè của Tèo thì có 11 người có tải app này quá.

Tèo không phủ nhận những điều tích cực, cũng như lợi ích của mạng xã hội đem lại cho thế giới hiện nay. Nhưng nếu chị em không sử dụng đúng cách, dần dần chị em sẽ bị những thói quen tưởng chừng như vô hại gây ra đau khổ cho chính bản thân.

Ở một game đời đầy rẫy sự hào nhoáng, thế giới vật chất kim tiền được ưu tiên và show ra dễ dàng như bây giờ, có bao giờ chị em dành thời gian sống chậm lại cho chính bản thân mình?

Tèo vào Sài Gòn đến nay cũng được 11 năm, cũng từng trải qua những khoảng thời gian sống vội vàng. 2016 mới bắt đầu khởi nghiệp, mở mắt ra đi làm từ sáng đến tối,ở cái tuổi mới lớn, Tèo cày một ngày lúc đó cũng phải 14-16 tiếng. Có những ngày xuất hiện một campaign gì đó ngon ngon là thức đêm ngồi coi kết quả. Hồi đó giờ giấc sinh hoạt cũng vui lắm, ngủ đến 9-10h mới dậy ăn sáng, 3-4h ăn trưa và 9-10h đêm ăn tối, ngày nào thức khuya cũng đóng gói mì thêm cái trứng ốp la nữa. Có tiền thì bắt đầu ăn nhậu, sa đoạ vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Hậu quả là Tèo bị trào ngược dạ dày, nhiễm virus HP.

Cái ngày mà Tèo lên bệnh viện Gia Định nội soi, chẳng hiểu thế nào sau khi đem kết quả ra, bác sĩ nói với Tèo một câu sét đánh “Em qua bệnh viện Phạm Ngọc Thạch gấp, mẫu chụp thấy có một vết trên phổi, nghi lao phổi”. Lúc đó tay chân Tèo bủn rủn, ủa mình có làm gì đâu mà bị lao phổi ta? 1h trưa tức tốc chạy sang Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ lấy 2 bình dịch từ nước bọt của Tèo rồi bảo về đi, 3 ngày sau lên nhận kết quả.

Chị em biết Tèo như thế nào trong 3 ngày ấy không? Như sống dở chết dở ấy. Tèo lên trên mạng đọc, lao phổi không thể chữa trị tận gốc, đây là một bệnh truyền nhiễm, không thể sinh hoạt trong môi trường công cộng được. Điều đó đồng nghĩa với việc Tèo phải ở một mình, hết vợ con luôn :)) 3 ngày ấy của Tèo dài như gần 3 năm vậy, không thể nào ngủ được vì lo lắng, suy nghĩ đủ thứ cái trên đời. Nhưng cuối cùng nhận được kết luận từ bác sĩ: Tèo không bị gì, chỉ là dịch dạ dày trào ngược lên phổi để lại vết đó thôi. Tèo thở phào nhẹ nhõm, và từ đó lưu ý lại việc ăn uống cũng như sinh hoạt của chính bản thân.

2019, lúc đó công việc của Tèo bắt đầu đi xuống, nhìn xung quanh thấy bạn bè chung ngành toàn nhà với xe, mà lại Merc với Porche mới chết, nên Tèo cũng cảm thấy chạnh lòng. Tại sao mình lại chưa bằng được người ta. Nhìn anh em được di du lịch đó đây với những con xe hàng hiệu, Tèo cảm thấy mình phải quyết tâm nhiều hơn để cho bằng anh em. Và bi kịch bắt đầu từ đây, cuối năm ấy, khi chuyển qua một kênh bán hàng mới, Tèo có win một campaign khá lớn. Đơn hàng về nhiều nhưng với một người chân ướt chân ráo mới chuyển sang, Tèo gặp khá nhiều rắc rối. Tuy nhiên, vì cái tư duy không thể nào thua anh em và khát vọng phải giàu thật nhanh, Tèo bỏ qua hết những rủi ro mình phải đối mặt, nhiệt tình tăng ngân sách đến mức tối đa. Số lượng đơn hàng tăng lên đỉnh điểm, mọi người trong công ty thức đêm thức hôm cũng xử lý không kịp. Hàng vì thế sản xuất không đạt chất lượng và giao trễ, hậu quả là Tèo ăn một quả refund bự chảng. Quả refund ấy cũng làm Tèo suy sụp tinh thần nhiều, bao nhiêu công sức bỏ ra gần 3 tháng trời trở nên gần như công cốc.

Xa hơn chút, chị em đi đầu tư chắc cũng biết đến thị trường Crypto. Nơi đây có thể biến chị em từ một người bình thường trở thành một bà hoàng sau một đêm. Điều này là có thật, Tèo cũng đã chứng kiến vài chị em như vậy, nên cũng muốn thử sức với hi vọng giàu lên nhanh chóng, mong muốn nghỉ hưu sớm :))) Có những thời điểm tài khoản x6 x7 lần nhưng không chốt, Tèo lại cố chấp mua thêm và giờ tài khoản thì chia 10, chia 20 lần. Cái tôi cá nhân và cái tâm tham lam đã giết chết Tèo trong thị trường này.

Đấy, chị em thấy đấy, ai mà chả có khát khao làm giàu, nhưng cái tư duy muốn giàu nhanh, muốn thành công thật nhanh lại đem đến mất mát nhiều hơn so với đạt được. Sau những lần thất bại ấy, Tèo dần thay đổi bản thân và không còn vội vàng như lúc trước nữa. Tèo dành time cho chính mình nhiều hơn, bỏ ngoài tai lối sống xa hoa và sô bồ bên ngoài, chấp nhận sống chậm để bước đi vững chãi hơn.

Việc viết chuỗi bài Tâm sự lúc nửa đêm này cũng là một trong những hoạt động như thế. Khoảng thời gian ngồi viết những dòng suy tư này giúp bản thân Tèo kết nối với bản ngã, suy nghĩ thấu đáo từng câu chữ mà mình tuôn ra. Tèo viết nhằm thực hành chánh niệm chứ cũng chưa mong cầu phải được nhiều người đón nhận. Mà cầu bất đắc khổ, thôi viết cứ viết, ai hợp giá trị thì người đó đọc thôi, cưỡng cầu làm gì để phải nặng đầu thêm.

“Hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men, and weak men create hard times”

Có một sự thật rất tàn khốc: cuộc sống không có đường tắt. Mọi lựa chọn thoạt nhìn giống như đường tắt hầu hết đều là cạm bẫy. Nếu chị em chọn dễ dàng, cuộc sống sẽ đòi lại từ chị em gấp bội cũng dễ dàng. Tèo đã từng trải qua nên thấm thía nhiều lắm. Chị em lãng phí thời gian, chị em bỏ bê cuộc sống, chị em buông thả bản thân, thì ở một thời điểm nào đó vào một vài năm sau đó, hậu quả sẽ hiển hiện trên người chị em. Có lẽ chị em sẽ trở thành một người trung tuổi nhưng chẳng có tài cán gì; hoặc trở thành một người già nua với gương mặt mệt mỏi tang thương; hoặc trở thành một cái xác trống rỗng từ ngày này qua tháng khác, chẳng biết tới vui vẻ hạnh phúc, hoặc trở thành một người nhạy cảm, lo được lo mất, không bao giờ có được cảm giác an toàn.

Thấy người khác sống ung dung tự tại, chị em cảm thán người ta thật tốt số, cũng muốn mình được như vậy, đó là lẽ thường tình. Nhưng chị em chưa thấy họ đã nỗ lực tới mức nào để đạt được cuộc sống đó. Thứ gọi là “hào quang rực rỡ”, chẳng qua chỉ vì họ ngộ ra đạo lý sớm hơn mà thôi.

Cuối bài, chị em đừng hỏi Tèo đã giác ngộ chưa. Tèo vẫn mãi là Tèo đạo lý và Tèo đu đỉnh trong lòng chị em. Vậy nhé!!!